Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

ứng, ăn quen miệng anh, cũng không cần trốn tránh, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."

". . . . . . Nói cái gì đó, chuyện như vậy tại sao có thể tùy tùy tiện tiện làm. . . . . . Ưmh!" Cô đỏ mặt phản bác, muốn giãy giụa đứng dậy, cùng anh lý luận.

Cảm thấy cô có khuynh hướng ngẩng đầu, Tùy Trần tăng thêm sức lực trong tay, đem cô vững vàng đè lại, đầu ngón tay thuận thế vuốt vuốt tóc mai của cô, "Luật pháp quốc gia có quy định không thể được sao? Người nào đó tự mình nói, giữa bạn bè có thân mật cũng không quan hệ."

"Em chỉ căn bản không phải loại thân mật này chứ sao. . . . . ." Thích anh là một việc, nhưng vô điều kiện dâng mình cho anh thưởng thức lại là một chuyện khác.

Nếu như, từ đầu tới cuối, anh chỉ tính toán cùng cô làm bạn, vậy những thứ mập mờ cùng dịu dàng này cô không muốn cũng không dám muốn.

"A, dĩ nhiên, chuyện như vậy cũng chỉ có ‘bạn bè’ giống như chúng ta mới có thể làm như vậy."

"Bạn bè cũng chia dạng này dạng kia sao?" Thịnh Đản hiển nhiên nghe không hiểu anh ý tại ngôn ngoại, cứ như bọn họ bất đồng với người khác sao? Nói cho cùng, còn không phải là bạn bè sao?

"Ừ." Anh đáp nhẹ một tiếng, ngón trỏ trên tay tới lui tuần tra ở cánh môi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Nơi này, cũng chỉ có thể để lại cho anh."

Cô rõ ràng cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh vài phách, nhưng rung động qua đi, rồi lại có nồng đậm không cam lòng.

Nói gì chỉ có thể để lại cho anh, vậy anh thì sao? Cũng có thể từ đó chỉ chừa lại cho một mình cô sao?

Lời như thế Thịnh Đản thật sự không có dũng khí hỏi ra lời.

Nhưng Tùy Trần cư nhiên xem hiểu đắn đo tiếng lòng của cô, anh khẽ cong khóe miệng, nhẹ giọng lầm bầm, "Về sau anh cũng chỉ cho em."

". . . . . ."

"Quan hệ bạn bè như thế đủ đặc biệt sao?"

". . . . . ." Đủ rồi đủ rồi, cô yên lặng ở trong lòng gật đầu thật mạnh, còn có cái gì không đủ, chỉ kém không có trực tiếp sau từ "bạn bè" cộng thêm hai chữ "nam nữ" thôi.

"Cho nên sau này đối mặt với người khác thì coi như em có đói, cũng không được tham ăn, anh sẽ không thoải mái."

"Được. . . . . ." Cô lẳng lặng tựa trên đầu gối của anh, khẽ cắn đầu ngón tay anh đưa đến bên môi, đè nén cười trộm.

Xong rồi, cô hoàn toàn rơi vào tay giặc, không cách nào tự thoát khỏi tay giặc nữa rồi.

Thịnh Đản nghĩ, từ giờ khắc này, mặc kệ đối thủ là Đỗ Ngôn Ngôn hoặc là nữ sinh khác ưu tú hơn, muốn cô lần nữa buông tay người đàn ông này ra, cũng không thể nữa rồi, vậy thì đánh đồng với việc trực tiếp đem lòng cô mở ra.



Rất đáng tiếc, Thịnh Đản hình như quên, ở bên cạnh Tùy Trần những nữ sinh ưu tú phiêu đãng quá nhiều, quá nhiều!

Nữ tiếp viên hàng không, vào giờ phút này Thịnh Đản tuyệt đối là ghét nhất cụm từ nghề nghiệp.

Mặc dù cùng Tùy Trần, Thích Huyền ngồi cùng chuyến máy bay trở về, nhưng vì tận lực tránh cho đỡ phiền toái, Sâm ca cố ý để cho Thịnh Đản và hai người bọn họ tách ra một khoảng an toàn, ghế ngồi cách xa.

Việc này đã để cho Thịnh Đản cảm thấy rất khó chịu, cách một hành lang, vừa liếc phia đối diện, chỉ có thể xa xa nhìn, muốn cùng Tùy Trần nói mấy câu cũng khó khăn.

Làm cho người ta cảm thấy bực tức phiền muộn trong lòng chính là, kể từ khi hai người gieo họa này lên máy bay, những nhóm người tiểu tiếp viên hàng không liền không an tĩnh qua!

Hai người đàn ông tay dài chân dài, thiết yếu làm phiền nữ tiếp viên hàng không tới cất hành lý sao?

Xin quẻ cầu danh chụp hình chung gì gì đó, cần đồng thời tặng kèm nụ cười rực rỡ sao?

Đều là khoang phổ thông như nhau, tại sao chỉ có bọn họ mới vừa vào ngồi thì có cái gối, tấm thảm, cộng thêm vô số đồ uống?

——coffee 0r tea or me?

Đây mới là những thứ mà nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nở nụ cười kia chân chính muốn hỏi ra thành lời đi!

"Nhân viên phục vụ nhi! Cho tôi một ly nước!" Rốt cuộc Thịnh Đản không kiềm chế được mà khẽ hô ra tiếng, cái gì hình tượng phong cách đều bị cô quên hết đi, cô chỉ biết Tùy Trần ai đến cũng không có tư thái cự tuyệt hay chán ghét, bộ dáng tươi cười rạng rỡ rất chói mắt. Vẫn đắm chìm trong rối rắm, Thịnh Đản không ý thức được mình kêu lớn tiếng bao nhiêu, từng câu từng chữ ẩn chứa sắc thái ghen tuông cùng mùi khói thuốc súng gay mũi.

Cho dù là những người xung quanh đưa mắt tới, cô vẫn hồn nhiên không hay, nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không bên cạnh Tùy Trần.

"Phốc!" Cho đến khi Thích Huyền ở đầu kia nghiêng mặt sang liếc xéo cô, rất không khách khí phì cười ra tiếng.

Nhân viên phục vụ nhi? Chậc chậc, xưng hộ thật đúng là rất thuần phác. Anh buồn cười nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không bên cạnh, phát ra nhạo báng, "Nhân viên phục vụ nhi, vị tiểu thư kia thoạt nhìn hình như là thật sự rất khát, cô mau đưa cho cô ấy một ly nước đi, thuận tiện hỏi xô ấy xem trong khoang máy bay buồn bực hay không buồn bực, cần mở giúp cửa máy bay để hóng mát một chút không."

". . . . . . > mãnh <" Gương mặt Thịnh Đản bỗng nhiên đỏ bừng, đầu càng cúi càng thấp, hận không thể đào cái hang vùi mình vào.

Cũng may, rất nhanh có tỷ tỷ rảnh rỗi đưa cho cô một ly nước, ít nhất có thể mượn động tác uống nước không ngừng tiêu trừ chút lúng tún


Old school Easter eggs.