80s toys - Atari. I still have
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

g.

"Này, em gái, đừng uống nhiều như vậy. Giao thông quản chế, máy bay trễ giờ, cho dù em mót đến chết, nhân viên phục vụ nhi cũng không có biện pháp giúp em mở nhà vệ sinh đâu, em muốn tiểu trên người?"

"Thích Huyền!"

Thịnh Đản thiếu chút nữa bị kích động đến mức đem cái ly trong tay ném về phía Thích Huyền.

Động tác ném còn chưa bắt đầu thi hành, liền bị một câu êm ái của Tùy Trần làm đình chỉ, "Chớ khi dễ cô ấy."

"Chao ôi, có người đau lòng kìa." Thích Huyền không nhịn được chế nhạo.

Thịnh Đản vểnh tai, nỗ lực muốn nghe rõ câu trả lời của Tùy Trần, tiếc rằng khoảng cách có chút xa.

Cô chỉ nhìn thấy một lát sau, Tùy Trần rút tạp chí mở ra, hướng về phía nữ tiếp viên hàng không mỉm cười nói: "Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, tôi muốn an tĩnh xem tạp chí, có thể không?"

"Ừ." Không muốn bị quấy rầy, ám hiệu quá mức rõ ràng, nữ tiếp viên hàng không rất thức thời gật gật đầu, nở nụ cười nghề nghiệp tránh ra.

Cuộc nháo kịch này bị Tùy Trần nhẹ nhàng bang quơ kết thúc, anh khẽ nghiêng mặt sang bên, mỉm cười, ánh mắt quét qua Thịnh Đản.

Ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, lại để cho cô cảm thấy gương mặt nóng hừng hực, trong cặp mắt đen kia hình như đang nói gì đó, nhưng cô xem không hiểu.

Cô chỉ có thể để mặc cho mình đắm chìm vào trong thế công ánh mắt của anh, tất cả so đo hóa thành hư không.

Sau khi thu hồi tầm mắt Tùy Trần nghiêm túc đánh giá nội dung trên tạp chí, hình như là không muốn nói thêm nữa.

Đáng tiếc, Thích Huyền ở một bên không có ý định cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho anh, "Cậu xong rồi, em gái nhà tớ rất biết ăn..."

Trầm mặc giây lát, sau đó Tùy Trần đột nhiên khép tạp chí lại, chuyển con mắt, lạnh nhạt dò xét Thích Huyền, "Cô ấy không phải của nhà cậu."

". . . . . . Cậu ghen tuông cũng không nhỏ."

"Ghen tuông? Em gái và sư huynh thôi, quan hệ của hai người trong mắt người khác là gì? Tớ không tin tưởng cô ấy như vậy sao?"

". . . . . . Cậu có phải hơi quá kích động không?" Không có ghen tuông cũng không cần câu câu chữ chữ đều nói đến mức nghiến răng nghiến lợi như thế, không có ghen tuông cũng không cần thao thao bất tuyệt giải thích không ngừng á. Anh nhíu mày, không chút lưu tình gỡ bỏ chiếc mặt nạ của Tùy Trần, "Lo lắng tớ đem cô ấy đoạt mất à, vậy thì hãy mau mau đem cô ấy trói chặt đi. Cậu phải biết, mặc kệ cô ấy thích cậu nhiều, chỉ cần nam chưa cưới nữ chưa gả, tớ còn có cơ hội thừa cơ mà vào, đến lúc đó cũng đừng trách tớ không để ý tình nghĩa anh em."

Nghe vậy, Tùy Trần hít sâu bình tĩnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên xoay người, nổ tung, "Tớ cầu xin cậu đi tìm bạn gái đi."

"Tớ cũng muốn nhé. Nhưng tớ chỉ muốn cô ấy, làm thế nào đây?" Anh không chút để ý bám lấy đầu, tiếp tục không sợ chết mà đi khiêu khích.

"Vậy thật đáng tiếc nhé, cô ấy chỉ muốn tớ, làm thế nào đây?"

"Phi, rốt cuộc cậu lấy tự tin ở đâu ra vậy." Thích Huyền quay đầu đi, bị câu nói của Tùy Trần làm thương tổn đến buồn bực trong lòng, rồi lại không thể nào phản bác. Là muốn tranh đến cuối cùng, hay là lựa chọn thành toàn, thật ra thì trong lòng anh đã sớm có đáp án, chỉ là buông tay cũng cần cả quá trình.

"Cậu có thể thử khiêu chiến một chút xem."

"Đây là đang mời tớ cạnh tranh tới cùng sao? Vậy tớ cũng không khách khí."

". . . . . ." Tùy Trần cứng họng, theo bản năng ngoái đầu lại nhìn nét mặt của Thịnh Đản.

Cô vừa vội vàng nuốt đồ ăn trên máy bay vừa hướng về phía anh cười khúc khích, không tính là nụ cười xinh đẹp, lại làm cho anh cảm thấy rất an toàn mê hoặc.

Đúng vậy, cô không phải Đỗ Ngôn Ngôn, cô sẽ không chần chừ, cô không cần anh cẩn thận từng li từng tí trông coi, thận trọng cướp đoạt, cô sẽ rất ngoan rất nghe lời canh giữ ở bên cạnh anh, cô ở bên gối anh cam kết qua cô làm bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc, vậy cũng bao gồm chuyện thích anh chứ?

Sau khi cùng cô nhìn nhau, Tùy Trần từ từ kéo tầm mắt về, nhếch miệng lên, "Không cần khách khí, tớ sẽ không thua."

Cùng với nói lời này với Thích Huyền cũng là quẳng xuống chiến thiếp, chẳng bằng nói anh tự hứa hẹn với chính mình.

Không thể thua, không thể buông tay, bỏ lỡ Thịnh Đản, trạm tiếp theo, chính là cả đời tiếc nuối.



Tùy Trần thay đổi, tất cả những người bên cạnh anh đều cảm thấy kể từ khi trở về từ Hongkong, anh rõ ràng càng ngày càng trở nên im lìm.

Trước kia trên mặt vẫn thoa lên tảng băng, khóe miệng còn thường chứa đựng nụ cười đáng đánh đòn, giống như anh hạnh phúc nhất trên toàn thế giới.

Mới nhận được điện ảnh con khua chiêng gõ mõ chụp nhanh, nhưng mỗi đem anh vẫn rút ngắn thời gian gọi một cuộc điện thoại, trò chuyện một giờ mới lưu luyến không rời cắt đứt. Có thể nghĩ, nét mặt khi anh tán gẫu điện thoại có bao nhiêu xuân tình phơi phới. Mà căn cứ tin tức Nhậm Sâm phản hồi, cũng trong lúc đó, bình thường Thịnh Đản cũng sẽ núp ở một góc len lén nói điện thoại.

Đi dạo phố hoặc là nhận được trang phục do thương nhân tài trợ thì anh thường xuyên làm cho trợ lý hỏi thăm có khoản nữ sinh hay không, nếu như có, không ngoài dự tính, tất cả kiểu dáng cũng sẽ là double (đôi). Dĩ nhiên, sau đó không lâu, những trang p