
tính này, những lời đó, không cho phép em để trong lòng."
—— Nếu như trong buổi họp tuyển chọn, cô ấy làm cái gì để cho cô không vui, tôi thay cô ấy xin lỗi. Nhưng là, nếu như muốn tôi vì vậy mà đi trách cứ cô ấy, vậy thì rất xin lỗi, cô còn chưa đủ tư cách.
Hai âm thanh, cùng xuất hiện, không ngừng vang vọng bên màng nhĩ cô.
Cảnh tượng không giống nhau, cùng một người, cô không có cách nào đi phân tích tâm tình của Tùy Trần có như ban đầu hay không.
Cô chỉ biết có loại cảm giác hít thở không thông buồn bực trong lòng, cần yên tĩnh một chút, nếu không sợ mình sẽ tùy hứng cố tình gây sự, "Không sao, em không sao. Em đi toilet."
Rốt cuộc, Thịnh Đản vẫn chạy.
Cái loại tư thái chạy trối chết đó níu chặt lấy lòng của Tùy Trần, anh theo bản năng cất bước muốn theo, vạt áo chợt truyền tới sức kéo ngăn trở bước chân của anh.
Anh nhíu nhíu mày, theo cánh tay đang nắm chặt quần áo mình nhìn lại, tầm mắt thấy Đỗ Ngôn Ngôn.
"Em muốn hàn huyên và tán gẫu với anh." Cô cố ý đè thấp giọng nói, lòng bàn tay nắm thật chặt.
"Anh không rảnh." Tùy Trần không chút nghĩ ngợi trả lời, gạt đẩy tay cô ra.
Khi thái độ anh kiên định xoay người rời đi, Đỗ Ngôn Ngôn lại một lần không nhanh không chậm nói, "Anh không mong Thịnh Đản gặp chuyện chứ. Anh biết đem em chọc sẽ là kết quả gì, ngay cả tin tức của mình em cũng dám yêu sách, huống chi là cô ta."
". . . . . ."
Trong phòng rửa tay lớn gần như trống rỗng, hai tay Thịnh Đản chống bên bồn rửa tay, cắn môi cúi đầu.
Trong phim truyền hình, những người đó cần cần thời gian bình tĩnh, cũng sẽ hướng trên mặt mình hắt nước, nhưng bi kịch của cô là ngay cả động tác này cũng không thể làm, sợ lấy diễn viên hí khúc (diễn viên có tính cách mạnh mẽ hoặc thô bạo).
Trừ yên lặng đứng ngốc ở đó, từng lần một luyện tập hít sâu lắng đọng tâm tình, cô không biết còn có thể làm thế nào.
Nếu như có thể tìm người giao trong tim, đem tất cả không thoải mái đều phun ra hết thì thật tốt. Nhưng có thể tìm ai?
Tất cả mọi người cảm thấy cô rất hạnh phúc đi, có lẽ, cô thật rất hạnh phúc, chỉ là càng ngày càng trở nên có lòng tham.
Nghĩ tới đây, ngón tay Thịnh Đản nắm bồn rửa tay siết chặt, ý nghĩ như vậy không ngừng muốn nhiều hơn, ngay cả chính cô cũng ghét.
"Làm một người phát ngôn, tiếp nhận hết phỏng vấn liền lập tức biến mất, hình như không quá chuyên nghiệp rồi."
Sau lưng đột nhiên có tiếng nói, vọng lại không nhỏ trong phòng rửa tay, bị dọa đến sắc mặt Thịnh Đản trắng nhợt, bỗng nhiên ngẩng đầu.
Xuyên qua tấm gương trước mặt, cô thấy rõ ràng người phía sau, là Thành Luật .
"A. . . . . ." Phát hiện này khiến Thịnh Đản hít một hơi khí lạnh, lập tức xoay thân qua, nhìn quanh phòng rửa tay, cô không lưu loát nuốt nước miếng, dùng một loại ánh mắt nhìn người điên quan sát Thành Luật , "Tổng, Tổng giám đốc. . . . . . Nơi này là phòng vệ sinh nữ. . . . . . Không có, không sai chứ?"
"Không sai."
". . . . . ." Một _ một ||| vậy tại sao anh ở nơi này?
"Tôi muốn tìm cô hàn huyên một chút." Xem hiểu khốn hoặc của Thịnh Đản, anh cười cười, trả lời.
". . . . . ." Muốn nói chuyện phiếm cũng không cần tới phòng vệ sinh chứ.
"Cô yên tâm, tôi đã thông báo, sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy."
". . . . . ." Tuy vậy nhưng phòng vệ sinh hiển nhiên không phải là nơi nói chuyện phiếm á!
"Xem ra cô cũng không thích đơn độc chung đụng với tôi." Thấy Thịnh Đản mặc dù không dám trực tiếp gật đầu, nhưng trong ánh mắt đổ ra vô hạn đồng ý, anh nhíu mày.
"Vậy thì nói tóm tắt vậy. Lưu giám đốc trước đây mạo phạm qua cô, tôi đã làm theo như ý của Tùy Trần đem cách chức anh ta, hơn nữa trong thời gian ngắn anh ta hẳn là không dễ dàng tìm được công việc mới như vậy. Hợp đồng phát ngôn năm năm với DP, tôi cũng hai tay dâng lên cho cô. Nói đi, cô còn muốn gì."
"À?" Anh dùng giọng giải quyết việc chung, bắn liên hồi tựa như nói một đống, Thịnh Đản không hiểu ra sao nghiêng đầu qua.
"Nơi này không có những người khác, cô có thể không cần diễn trò."
"Diễn, cái gì diễn?" Một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đem Thịnh Đản bọc lại. Cái loại giọng điệu khinh thường cùng ánh mắt xem thường, quả thật cùng thời điểm Tùy Trần mới quen cô giống nhau như đúc.
Nghe vậy, anh quay đầu đi, cười lạnh. Xem ra, không đem lời nói giảng rõ, cô còn tính toán giả bộ ngu?
"Theo tôi được biết, cô và em trai tôi chưa từng có lui tới qua. Cam nguyện thay cậu ấy và Đỗ Ngôn Ngôn làm đạn mù, mưu đồ của cô là gì? Tiền? Hay danh?"
"Thì ra là anh. . . . . ." Thì ra là anh cái gì cũng biết? Vậy tại sao còn mang theo Đỗ Ngôn Ngôn tham gia trường hợp này? Là yêu quá sâu, biết rõ mình bị vợ ngoại tình, cũng không cam nguyện buông tay sao?
"Dạ, tôi cái gì cũng biết, cho nên cô có lời gì cũng có thể nói thẳng."
"Nếu cái gì anh cũng biết, vậy hẳn là cũng rõ ràng tôi bị kéo vào vũng nước đục này, căn bản là em trai anh kiên trì cho rằng tôi đem tin tức bán cho tuần san, lấy lớn hiếp nhỏ phong sát tôi uy hiếp tôi. . . ••" Cô có thể có mục đích gì, lúc ban đầu, cũng chỉ muốn vì mình tranh thủ một con đường sống mà thôi.
Nếu như sớ