Insane
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

ậm hay không?"

Rất tốt, cá mắc câu. Anh không biến sắc bám lấy đầu, nói về: "Nếu như em muốn hợp tác với anh, mặc kệ là quá trễ, anh đều chờ em; nhưng nếu như em chỉ muốn tránh Tùy Trần. . . •• vậy hay là thôi đi, anh không muốn làm đồng lõa của em. Ngộ nhỡ hai người các người vết thương đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận, anh lại thành tội nhân."

"Không phải đâu, sao em muốn tránh Tùy Trần, lại không làm việc gì trái với lương tâm. Em.. chẳng qua em cảm thấy. . . . . . Cảm thấy mình không quá thích hợp đóng quảng cáo."

"Thật sao?" Thích Huyền nhíu mày, có chút hiểu tại sao Thịnh Đản phải lựa chọn Tùy Trần rồi, hai người rất giống, ngay cả bộ dạng mạnh miệng cũng như một khuôn, "Nói một chút nội dung vở kịch coi, anh giúp em tìm cảm giác."

"Không liên quan đến nội dung vở kịch."

"Vậy là liên quan đến đối thủ? Nói cho cùng, hay là vì Tùy Trần."

"Đều không phải như anh nói. . . . . ."

"Đưa tay cho anh." Anh bất đắc dĩ cắt đứt cô phản bác.

"Làm cái gì?" Thịnh Đản mờ mịt trừng mắt nhìn.

Thích Huyền không nói gì kéo tay của cô qua, làm như có thật, ho một tiếng, "Anh chưa nói với em là anh biết thuật đọc tâm? Để anh nhìn xem đến cùng là vì sao nhé." Nói xong, anh xê dịch thân thế, tư thế ngồi đoan chính, lúc Thịnh Đản cười muốn rút tay về thì bất thình lình mở miệng, "Thật ra thì tình cảm căn bản là chuyện hai người, chỉ cần cùng nhau trôi qua vui vẻ là được rồi, những cái kia ở trong mắt người không liên quan đến tột cùng là bạn bè hay là người thương, căn bản không quan trọng. Có lúc, lựa chọn không nói, ngược lại là vì bảo vệ đối phương."

". . . . . . "

0o0 Anh thật biết thuật đọc tâm?

"Nếu cậu ấy không phải Tùy Trần, em không phải là Thịnh Đản, có lẽ hai người có thể nói một cuộc yêu bình thường. Đáng tiếc, hai người tại giang hồ là thân bất do kỷ. Chẳng lẽ em muốn mỗi một lần ước hẹn, đều trở thành tin tức báo chí hôm sau sao?"

"Em hiểu rõ cá tính anh ấy, muốn anh ấy thoải mái ở trước mặt truyền thông thừa nhận, vậy căn bản là không thể nào. Nhưng. . . . . . Nhưng anh ấy không thể lén lút giao cho em một đáp án sao? Em không muốn mập mờ, không cần lập lờ nước đôi, đem bạn bè biến thành bạn gái, có nhiều khó khăn à?"

Rốt cuộc, Thịnh Đản vẫn nhả ra rồi.

Mặc dù biết rõ những chuyện này không nên khóc lóc kể lể với Thích Huyền, nhưng cô thật sự không tìm được người thứ hai để cho cô cô có thể yên tâm thổ lộ đối tượng.

"Những lời này em nói qua với cậu ấy chưa?" Nghe cô dùng giọng tự thuật tâm sự bình thản, Thích Huyền cảm thấy tâm trận trận chua chua.

Loại cảm giác đau lòng này anh quá quen thuộc, quen thuộc đến khiến anh cảm thấy sợ, quả thật cùng lúc năm đó Tăng Hân ôm anh khóc rống giống nhau như đúc.

Bất đồng duy nhất chính là, Thịnh Đản rất kiên cường, cô không biết dùng nước mắt đi tố cáo những thứ này.

Cho đến đầu kia Thịnh Đản lắc đầu, mắt anh trợn trắng, khẽ nguyền rủa, "Thật gặp quỷ, tình yêu ngu ngốc đụng cùng nơi rồi."

". . . . . ." Này này, làm gì có ai an ủi như vậy.

"Em gái, thật ra thì Tùy Trần nhà chúng ta rất trong sạch, từ lúc anh biết cậu ấy đến nay, cậu ấy cũng chỉ yêu một mình Đỗ Ngôn Ngôn. Nói trắng ra, người này căn bản cũng không hiểu lòng dạ cô gái, nhất định em phải nói, đời này cũng đừng hy vọng cậu ấy có thể tự xem hiểu." Nhớ lại lời nói kia của Tùy Trần ở trên máy bay, anh lại không nhịn được bổ sung: "A, có lẽ cậu ấy còn cảm giác mình rất kiêu ngạo, với em tương đối tâm ý tương thông. Ha, cười chết người, rốt cuộc cậu ấy tự tin gì chứ."

". . . . . ."

Ở sau lưng cười nhạo bạn bè như vậy không tốt lắm!

Còn muốn nói nhiều hơn, cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị người đẩy ra, Thích Huyền theo bản năng cho là Nhà sản xuất tới thúc giục, cũng không quay đầu lại diễn một câu, "Được rồi, được rồi, chúng tôi tới ngay. . . . . ."

Nói được nửa câu, khi anh ngước mắt thấy sắc mặt của Thịnh Đản có cái gì không đúng, mới quay đầu nhìn lại.

Người cạnh cửa, để cho anh ngẩn người, tự nhiên cũng làm cho Thịnh Đản giật mình.



Ba người, ba đôi mắt, nhìn nhau không nói hồi lâu.

Cô gái cạnh cửa có đường cong tinh sảo, mặt trái xoan, vẻ đẹp rất thuần khiết rất cổ điển, cười lên dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, lại có phong cách bẩm sinh lạnh lùng.

Ý thức Thịnh Đản liên tưởng đến sứ thanh hoa, ấy là loại có thể lẳng lặng khiêm tốn, mèo khen mèo dài đuôi, cũng có thể kinh ngạc bốn tòa.

So sánh với nhau, ngay cả Đỗ Ngôn Ngôn cũng sẽ ảm đạm phai mờ .

Cô gái có thể có loại lực sát thương này, chỉ có Tăng Hân năm đó hồng cực nhất thời "Trạch nam nữ thần" rồi.

Thấy không một người nói chuyện, Tăng Hân chủ động cười, "Ách. . . . . . Em vừa lúc có tiết mục phải ghi hình, nghe nói anh ở phòng nghỉ ngơi, liền muốn tới đây hàn huyên với anh mấy câu. Không ngờ anh có bạn bè ở đây, vậy em sẽ không quấy rầy rồi."

Thích Huyền duy trì nháy mắt, quên phản ứng.

Thấy thế, Thịnh Đản chợt huých anh.

Bị chấn động hoàn hồn, anh mới mỉm cười gật đầu, "A, hôm nào liên lạc điện thoại."

"Được." Tăng Hân đáp một tiếng, lúc sắp đóng cửa lại, trong nháy mắt, cô lại bỗng dưng đẩy ra. Lần này,