Teya Salat
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

muốn truy vấn ngọn nguồn.

Dễ quên giá cao nhất là, cô võ trang đầy đủ chạy đến quầy sách báo, đem rất nhiều chủng loại tạp chí tất cả đều mua tới tay, đếm từng số một lật xem.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh, Thịnh Đản liền tìm thấy mình làm chủ một góc báo, tựa đề cực kỳ tán dóc —— xì căng đan tự sụp đổ, chân mệnh thiên tử nổi trên mặt nước.

Nghe nói, đưa tin này thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn, ký giả mai phục tại bên cạnh nhà cô, thì ra là muốn nói sau khi kết thúc tiệc rượu, Tùy Trần sẽ phải lái xe đưa cô về nhà, không ngờ gặp mặt dọ thám thấy cô và Thích Huyền lưu luyến không rời ôm hôn tạm biệt. . . . . .

Thịnh Đản hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đem tuần san qua lại lật xem một lần, xác nhận không có hình, khẽ buông lỏng giọng điệu. Không có bằng chứng, hành văn thuần thục đưa tin, sẽ không có người tin chứ?

Nói gì hôn mãnh liệt năm phút đồng hồ, làm ơn, năm phút đồng hồ, sẽ không tắt thở à! Kéo gì đó như vậy, sẽ không có người làm thật chứ?

. . . . . .

Cô khổ cực tạo dựng lên tất cả phòng tuyến an ủi mình, lúc nhận được từng cái tin nhắn trong điện thoại di động, toàn bộ sụp đổ.

—— thật hay giả? Hai người các người khi nào thì bắt đầu?

!

Đây là Sâm ca sáng sớm gởi tới "Thăm hỏi".

—— Thịnh Đản, cô cũng quá không đủ bạn bè, nói yêu thương cũng không thông báo một tiếng, quá đáng! Thôi, miễn cưỡng chúc mừng cô vậy, nhớ bảo Thích Huyền mời tôi ăn cơm ^_^

Tin nhắn kế tiếp là của Lục Y Ti.

T_T lừa bịp mà!

Nếu không có người tin, tại sao ngay cả người đại diện của cô và Thích Huyền, đều tới hỏi thăm chuyện thật giả? Nếu là không có người tưởng thật, tại sao ngay cả bạn bè tốt nhất của cô cũng sẽ chất vấn cô?

Tùy Trần thì sao? Anh sẽ không giống như bọn họ chứ?

Cái ý nghĩ này khiến Thịnh Đản trong nháy mắt hóa đá, sớm biết mấy ngày nay cô cũng không nên đùa bỡn không nhận điện thoại của anh. Hiện tại giải thích còn kịp sao? Có nên gọi điện thoại cho anh hay không?

Cử chỉ của cô dẫn đầu làm ra quyết định, chờ Thịnh Đản lấy lại tinh thần thì đã theo bản năng bấm số điện thoại của Tùy Trần.

Trong điện thoại di động truyền đến âm chờ đợi tiếp thông, cô cơ hồ là nín thở lắng nghe, đợi đến khi đầu kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo quen thuộc thì Thịnh Đản rõ ràng cảm thấy trong nháy mắt lòng bàn tay ướt mồ hôi.

"Này, phải . . . . . Đúng, đúng, em." Giống như là chột dạ, tiếng nói cà lăm từ trong môi cô bay ra, Thịnh Đản hận không đem đầu lưỡi của mình cắn đứt.

"Ừ."

Đầu kia, truyền đến tiếng hừ nhẹ của Tùy Trần, đáy lòng cô cũng theo đó mà phát ra trận trận lạnh lẽo.

Đã bao lâu anh không có tiếc chữ như vàng đối đãi qua với cô? Xem ra, ngày đó báo đưa tin, anh nhất định là thấy được.

Thịnh Đản hung hăng mím môi, trầm mặc một hồi, không ngừng ở đáy lòng cảnh cáo mình —— loại thời điểm này, nếu như không đem đầu lưỡi mình gỡ thẳng giải thích rõ ràng, nhất định sẽ càng tô càng đen.

Nghĩ tới đây, cô hít sâu một hơi, thừa dịp dũng khí còn chưa bốc hơi hầu như không còn, đem tất cả những lời mà mình định nói nói hết ra ngoài, "Có phải anh nhìn thấy trên tuần san đưa tin ngàu đó rồi hả? Toàn bộ đều là vô căn cứ, bịa đặt! Ngàn vạn đừng tin! Đêm đó chương trình của Thích Huyền có một khách quý vắng mặt, em đi giúp anh ấy cứu trường, sau khi kết thúc, anh ấy đưa em về nhà rất bình thường, nào có cái gì ôm hôn tạm biệt, làm sao chúng em có thể không thể chờ đợi ở trên đường cái làm loại chuyện đó chứ, người viết ra cái loại tin tức đó quả thật chính là đầu óc bị cửa kẹp. . . . . ."

"Em không cần giải thích những thứ này với anh."

"À?" Thịnh Đản sững sờ, hé mở miệng, tinh thần chậm chạp.

"Chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi, em lui tới với ai, là quyền tự do của em, không liên quan gì tới anh."

". . . . . ."

Anh đơn giản buông lỏng một câu nói, đem tất cả những lời giải thích trước đó của cô chèn ép đến buồn cười.

Sắc mặt cô trắng bệch, co quắp tựa vào ghế sa lon trong phòng khách, cắn môi, không phản bác được.

"Còn có chuyện khác sao?"

Ý tứ của những lời này cô hiểu, muốn cúp điện thoại lại giả dối khách khí ending.

"Không có chuyện gì đặc biệt, quấy rầy", anh hi vọng cô nói như vậy sao?

Xin lỗi, cô không có cách nào đúng như anh mong muốn. Thuần túy theo như nhu cầu thành trò chơi, cô chơi không nổi, cô chỉ chăm chú yêu một người, lần nữa thỏa hiệp không phải vì đổi lấy cư xử như vậy.

"Bạn bè có thể giống chúng ta ôm hôn như vậy à?"

Cô nghe mình gần như vô dụng phát ra câu hỏi, Tùy Trần nghe thấy chê cười đáp lại, "Đối với em mà nói, đây không phải là rất bình thường sao?"

"Tùy Trần! Anh thật sự rất quá đáng!"

Thịnh Đản cố nén nghẹn ngào, ném ra rống giận, ném điện thoại.

Rốt cuộc anh coi cô là cái gì, vật thay thế sao? Bởi vì không thể không buông tha Đỗ Ngôn Ngôn, cho nên tiện tay bắt người tới điền vào chỗ trống? Mà cô xem ra đủ tùy tiện, đáng đời bị anh chọn trúng?

Bây giờ là như thế nào, cuộc sống của anh đã thành thói quen không có Đỗ Ngôn Ngôn, không hề cần cô an ủi nữa. Lời nói thông minh, cô nên nhận rõ thân phận của mình, bạn bè mà thôi, xin tự đi con đường của m