
Chẩn lấy một chiếc quạt giấy từ trong tay áo ra, thản nhiên phe phẩy nhẹ nhàng,
“Nhưng ít ra về môn vẽ thì La Chẩn sẽ không thua kém Vương gia.”
“Ngươi…” Hàng Niệm Nhạn trừng hai mắt nhìn thẳng nàng, “Đây là do ngươi vẽ?”
“Đúng vậy.” La Chẩn đem mặt trước của quạt được vẽ hình bướm vờn hoa đưa cho
người trước mặt xem, “Bức hoạ nhỏ này là La Chẩn tiện tay sáng tác,
chẳng hay Vương gia với tài văn chương siêu nhiên thoát tục đầy bụng thử bình luận xem, so với bức họa ‘Bách điểu xuất cốc’* được đóng dấu chứng thực bằng ấn triện của Vương gia trong tay ngài kia, cái nào thì sinh
động hơn?”
(*trăm con chim bay ra khỏi hang)
“Dĩ nhiên
là của Vương gia.” có mỹ nhân kịp thời tới góp mặt lên tiếng, “Bức hoạ
‘Bách điểu xuất cốc’ của Vương gia đẹp không sao tả xiết, muôn hình vạn
trạng, dùng loại bút pháp của người phàm chưa chắc bằng được. Thật ra
thì, La tỷ tỷ vẽ cũng không phải tệ, chẳng qua là so với Vương gia…”
“A?” Đôi mi thanh tú của La Chẩn nhướng lên mà cũng như không nhướng lên,
cười mà như không cười nói, “Lục Vương gia cũng cho rằng như thế?”
Hàng Niệm Nhạn nhìn chằm chằm mặt quạt của đối phương, giữa mày nhíu lại thành chữ ‘Xuyên’(川), “…. Ngươi biết vẽ tranh?”
Trước cửa “Chi Tâm” tú phường, Hoàn Tố tiến lên đón chủ tử vừa đi dự
tiệc về. “Tiểu thư, ngài đến phủ Cửu Vương gia dự tiệc, sao không mang
nô tỳ đi theo?”
“Xú nha đầu, chỉ nghĩ đến ăn uống món ngon thôi à? Tiểu thư ta có để cho răng của ngươi thiếu ăn hả?”
“Ai nha, ngài biết rõ là nô tỳ chỉ sợ Xà mỹ nữ kia chó cùng rứt giậu mà dùng các thủ đoạn hạ lưu đối với ngài mà thôi.
“Phạm Dĩnh có làm cho ta túi thêu tránh ma quỷ, ta tin bản lĩnh của nàng.”
“Tiểu thư ngài không thương Hoàn Tố, ngài thấy trăng quên đèn!” Hoàn Tố chu mỏ oán trách.
La Chẩn nhéo nhéo má nàng, “Nha đầu ngươi lớn tướng rồi thì học món khi dễ chủ tử có phải không? Chắc đã tới lúc ta cần tìm mối hôn sự cho ngươi
được rồi.”
“Nô tỳ không muốn gả chồng, nô tỳ muốn cả đời quấn chân tiểu thư thôi!”
La Chẩn bật cười, “Với điều kiện tiên quyết là Phạm Trình cũng cả đời đi theo Chi Tâm có đúng không?”
“Tiểu thư… Hoàn Tố xoay người giận dỗi, mặt đầy vẻ thẹn thùng, nhưng lại
thình lình phát hoảng khi nhìn thấy phía sau tiểu thư là một vật to lớn, “Trời ạ, tiểu thư, đó là gì vậy?”
La Chẩn liếc qua, “Người chứ gì.”
“Nô tỳ đương nhiên nhìn ra được đó là một người, xe của hắn đi theo sau xe
tiểu thư, bản thân hắn cũng đi theo phía sau tiểu thư… Hắn còn vào cửa
hàng của chúng ta nữa. Hắn là loại người nào vậy?”
“Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là học đồ đến cửa hàng chúng ta học việc, các ngươi dạy dỗ cho kỹ càng nhé.”
“Tiểu thư, ngài khẳng định như vậy?” Học đồ sang trọng phú quý đến như vậy à? Nhìn bộ xiêm áo hoa lệ của hắn mà nói thôi cũng đã đáng giá ít nhất
ngàn lượng bạc rồi… Vậy mà tới đây làm học đồ?”
“Đúng vậy.” Nhưng có trời mới biết tại sao vị Lục Vương gia này lại cứ phải luẩn quấn trong lòng mãi vì việc này nha?
Theo như lẽ thường, nếu vị quốc bảo Vương gia này không tỏ vẻ “siêu phàm
thoát tục” như thế thì nàng đã có lòng nhận thua. Nhưng lúc đó trong
lòng nàng đang nổi cơn tức giận với Diêu Y Y, lại đâm phiền lòng đối với thái độ khinh miệt cố ý của Lục Vương gia. Kết quả là, hắn khiêu chiến, nàng ứng chiến, mà dưới ngòi bút mỏng nhẹ kia lại không để lại một chút lưu tình bao dung nào, ở ngay trước mặt đám gia quyến Vương tộc đang có mặt tại Cửu vương phủ nàng múa bút vẽ ngay ba bức họa, thắng liên tiếp
cả ba bức.
Sau khi thua ba trận, Lục Vương gia này lại làm thật
như lời hắn hứa trước lúc bắt đầu thi, lạy nàng làm vi sư, cho dù nàng
có dùng đủ mọi cách để từ chối, người này vẫn khăng khăng giữ ý định. Mà hiển nhiên còn cố ý ma mãnh lấy thân phận là một huynh trưởng để lôi
kéo Cửu Vương gia giúp sức nói thêm vào. Đến cuối cùng, nàng đành bất
đắc dĩ nhận người rồi đưa đến cửa hàng.
“Lục Vương gia, bởi vì
ngài cố ý bái sư, vậy kể từ hôm nay, trước tiên là ở chỗ này giúp việc,
cùng bàn luận một chút về nghề vẽ lụa với vị họa sĩ được cửa hàng mời
đến đang ở phía trong kia đi.”
“Muốn Bổn vương luận bàn tài nghệ với một hoạ sĩ tầm thường sao? Bổn vương là tới đây để học ngươi….”
“Vi sư đã nói, ngươi có nghe không? Hoá ra Lục Vương gia lại là người nói mà không giữ lời, khi sư diệt tổ sao?”
“Đương nhiên là không phải!” Hàng Niệm Nhạn nói liền một hơi, “Luận bàn thì
luận bàn, sợ gì ai? Hoạ sĩ của cửa hàng các ngươi ở nơi nào, mau tới bái kiến Bổn vương!”
“Hàng Niệm Nhạn.”
“Hả… Ngươi dám gọi thẳng tên tục Bổn vương?”
“Ngươi vừa bái ta làm thầy, theo lý thì nên tôn sư trọng đạo. Bước ra khỏi
cánh cửa này, ngươi là Vương gia có vị thế hiển hách, còn ở trong cửa
hàng này, ngươi cũng như những người bình thường khác. Nếu ngay cả điểm
này mà ngươi cũng không thể phân biệt được, xin mời Vương gia quay về
Phủ đệ thần tiên của ngài đi, dân phụ không tiễn…”
“Không được,
ngươi đã đáp ứng ta rồi, không thể nói mà không giữ lời! Bổn vương… Bản
nhân nhất ngôn cửu đỉnh, bái sư chính là bái sư, học đồ chính là học đồ. Phòng vẽ tranh ở nơi nào?”
Nàng