
cầu xin cha mẹ nên quỳ, chứ cha mẹ không có bức bách Trân nhi.”
“À… Nhưng cũng không được!”
Sao lại không được?
“Nương tử có chuyện cầu xin cha mẹ, cũng phải để Chi Tâm quỳ, nương tử không
thể quỳ.” Chi Tâm vừa nói liền quỳ xuống luôn, “Chi Tâm quỳ rồi nè, cha, mẹ, về sau các ngài không để cho Trân nhi quỳ nha…”
“Được rồi
mà tướng công, cha và mẹ đã đồng ý với Chẩn nhi rồi, chàng đừng quỳ
nữa.” La Chẩn hướng Lương gia Nhị lão khẽ chào, “Con dâu cáo lui, chúc
Nhị lão an khang.”
Sau khi xoay người thì lúc này gương mặt thanh tú của La Chẩn mới thoáng hiện một tia run sợ.
Lương gia có thể có thanh danh ngày hôm nay tất nhiên một phần là có quan hệ
với tôn chí “Hoá túc chất ưu”* và “Đối xử như nhau” trong giao thương
của Lương gia, nhưngchắc chắn phần lớn là nhờ ông Trời chiếu cố quan tâm mà thôi.
(* hàng hoá đủ, chất lượng tốt)
Cha chồng mẹ
chồng chỉ khôn ngoan khéo léo khi xử lý chuyện buôn bán bên ngoài, còn
thu vén chuyện nhà thật rất không thoả đáng. Nếu không, biết rõ Lương
Nhị phu nhân có tâm ý xấu, biết rõ nô tài của nhà Lão Nhị vô lễ với Đại
thiếu gia, biết rõ Chi Nguyện và Chi Tri khi dễ tính kế với Chi Tâm khắp nơi, sao hai người lại có thể để mặc không nhúng tay can thiệp?
Đối với cha chồng mẹ chồng, hình như là ‘họ hàng xa’ quý hơn ‘láng giềng
gần”, ‘người ngoài’ tốt hơn ‘người nhà’ mới đúng là đạo cư xử quân tử
thì phải?
Nhưng, La Chẩn không phải quân tử, làm con dâu hiền
tất nhiên là tốt, nhưng làm con dâu ác cũng chả ngại gì. Thay vì để cho
người ngoài lợi dụng sự thiện lương của Lương gia mà tính kế và lừa gạt, thì thà để nàng làm người ác còn tốt hơn. Nhị lão trước giờ có thể dung túng Lương Nhị phu nhân tác oai tác quái, bây giờ dung túng nàng một
lần thì có làm sao?
Đã sắp tới giữa mùa hè, thời tiết nóng bức, cả người lúc nào cũng thấy
khó chịu. Lương gia là đại phú gia, vật dụng dành cho mùa hè mặc dù
không thiếu, nhưng dù có mười mấy chậu nước đá đặt bên trong phòng cũng
khó làm cho mát mẻ hoàn toàn.
“Thiếu phu nhân, mời ngài nhanh
chóng ra chỗ thủy tạ xem thiếu gia một chút đi. Thiếu gia nói mình trở
thành một con ngỗng trắng chết nóng rồi, đuổi tụi nô tỳ đi không cho
quấy rầy. Nhưng tới giờ này mà thiếu gia còn chưa dùng cơm trưa xong
nữa.”
Hoàn Tố phì cười, “Mấy ngày trước cô gia còn nói mình biến thành con ếch đại bự bị lật ngửa bụng, sao lúc này lại thành ngỗng
trắng rồi? Nô tỳ thấy rõ nha, rõ ràng là cô gia muốn làm nũng với tiểu
thư đây.”
La Chẩn mới lau mát rồi thoa phấn chống rôm sảy cho
Bảo Nhi xong, đập một cái vào cái mông nhỏ núng nính thịt, “Bảo Nhi, đi
xem phụ thân ngươi biến thành ngỗng trắng đi.”
Bên trong thủy
tạ, một ngốc tử mặc quần áo nhẹ, nằm ngửa trên giường trải chiếu, hai
tay hai chân co giật nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm: “Nương tử, Chi Tâm nóng
chết rồi, Chi Tâm thành ngỗng trắng, nóng đến chết rồi… Phong vân ca ca
tránh ra đi! Nương tử, nương tử, Trân nhi, Trân nhi…”
Có người
sinh ra là đã được ông trời chiếu cố nên chẳng thấy lạ gì phải không? La Chẩn giả bộ tức giận, giơ tay đánh vào trán hắn, “Thối ngốc tử, đang
được hưởng phúc mà chẳng biết!”
“Cạc cạc.”
“… Thối tướng công, đừng đùa giỡn nữa!”
“Cạc cạc cạc.”
“… Chi Tâm!”
“Cạc cạc cạc két.”
La Chẩn nhấc cục thịt mập tròn đang ẵm trên người ra, đặt phịch xuống.
“Cạc cạc… Á á, Bảo Nhi, con thật nặng, đè chết phụ thân rồi…”
“Cạc cạc…” Bảo Nhi hơn bốn tháng mới mọc một chiếc răng nhỏ, ngồi trên bụng phụ thân giương nanh múa vuốt.
“Bảo Nhi, con đè phụ thân nữa, phụ thân ăn con đó.”
“Cạc cạc…” Bảo Nhi ngoáy mông, khoát khoát cái tay nhỏ bé, bò bò bò bò, dọc
theo đường bò không quên trây trét nước miếng, cuối cùng tìm được da mặt tuấn mỹ của phụ thân nhà mình liền há mõm cắn.
“Ai nha, thối Bảo Nhi, con dám ám toán phụ thân, muốn phạt con!”
“Két… Hắc… A a…” Bảo Nhi thích nhất là cùng chơi trò này với phụ thân, mỗi lần chơi đều là đem toàn lực hoan hô vang cười.
La Chẩn miễn cưỡng liếc qua hai cha con này, tất nhiên là để mặc kệ cho họ chơi với nhau.
Tiếng của Hoàn Tố chợt cất lên, “Tiểu thư, xà mỹ nữ kia tới!
“Nương tử, Xà mỹ nữ là cái gí?”
“Là Diêu Y Y.”
“Y Y? Nàng là người, không phải là rắn.”
“Bởi vì ta không thích nàng, cho nên gọi là rắn… Đừng động đậy! Chỗ này còn
chưa có lau xong.” Thối ngốc tử, chỉ vì muốn làm nũng với nàng mà để
mình nóng đến nổi rôm, thật là không nên quan tâm chăm sóc hắn làm chi.
Chi Tâm ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, đưa cái lưng thon dài đẹp mắt ra, “Nương tử không thích Y Y sao?”
“Ừ, không thích.” Cũng nên để cho ngốc tử này hiểu rõ về cảm giác của nàng, xem có còn dám để cho nàng thấy hắn thân thiết với nữ nhân kia nữa
không!
“Vậy, nương tử không thích nàng ta, Chi Tâm cũng không thích.”
“…Thật à?”
“Ừ, người nương tử thích, Chi Tâm mới thích… Ahh, thật thoải mái, nương tử
lau nữa…” Chi Tâm nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc thương yêu của nương
tử, “Nương tử, chờ một chút nữa Chi Tâm lau cho nàng có được không?”
La Chẩn bóp vành tai hắn một cái, “Ta đâu có nổi rôm nổi sảy gì đâu, không nên lau.”
“Nương tử, lau đi mà, l