
giơ bàn tay trắng nõn chỉ, “Bên kia.”
Hàng Niệm Nhạn mở quạt phe phẩy dạo bước, lại nghĩ đến cây quạt của mình
không bằng ai nên mạnh tay ném xuống đất, giẫm chân lên rồi sải bước
tiến về phía trước.
“Tiểu thư, đây là quốc bảo Vương gia nhà ai vậy?” Hoàn Tố mỉa mai hỏi.
“Xuỵt, nói phải biết giữ mồm giữ miệng, hắn dù sao cũng là quốc bảo, lại là một Vương gia… A, cẩn thận!”
Lời nhắc nhở đã chậm một bước, không thể ngăn cản hai người trước mặt đụng thẳng vào nhau.
Người đi tới thì mặt che lụa mỏng cúi đầu bước đi, trong tay lại ôm một đống
lớn các cuộn tơ, người còn lại thì coi trời bằng vung, nghênh nghênh
ngang ngang bước vào không thèm ngó đường phía trước, đương nhiên chuyện phát sinh va chạm là không thể tránh được.
“Thảo dân lớn mật,
ngươi dám đụng… Bản nhân không thèm so đo với ngươi!” Hàng Niệm Nhạn lật người bò dậy, vẫn ngạo nghễ như cũ, xoay đầu đẩy cửa gỗ bên cạnh, bước
thẳng vào phòng vẽ tranh.
“Úi chao.” Hoàn Tố sợ hãi than, “Đây
là lần đầu tiên ta nhìn thấy một nam nhân không bị sắc đẹp của Phạm Dĩnh làm cho mê mẩn thần hồn đến thất điên bát đảo không biết cha là ai mẹ
là ai luôn nha.”
Lời này không nói quá một chút nào. La Chẩn
cũng muốn gật đầu nhưng lại cảm giác thấy Phạm Dĩnh hình như có gì đó
không đúng. Với võ công của nàng, đây chỉ coi như một cú đụng nhẹ, đáng
ra sẽ chẳng ảnh hưởng đến cọng lông, sao đến giờ vẫn không đứng dậy nổi?
“Phạm Dĩnh, có chuyện gì sao?” Hỏi mấy tiếng rồi mà cái khăn che mặt của Phạm Dĩnh vẫn buông xuống, không ngẩng đầu lên đáp lại tiếng nào.
La Chẩn bước nhanh đến cạnh nàng, cúi xuống lấy tay đỡ lấy lưng nàng, “Phạm Dĩnh, té làm sao… ủa??”
Trong tay nàng, cánh tay của Phạm Dĩnh run như hoa hải đường trước gió, gương mặt ngước lên đang ướt đẫm nước mắt đẹp như những giọt mưa long lanh
đọng trên cánh hoa, “…… Là hắn, quả nhiên là hắn, ta cảm giác được,
chính là hắn! Chính là cái kẻ phụ lòng người kia!”
Kẻ phụ lòng? “Lục Vương gia? Ngươi biết hắn à?”
“Dù cho hắn có luân hồi mấy đời, ta cũng sẽ nhận ra hắn. Hắn là kẻ đã
phụ lòng ta, là kẻ bạc tình đã trói ta lại bằng dây thừng trói yêu, rồi
đem luyện yêu hoả thiêu ta, muốn khiến cho ta hồn phi phách tán……”
Bên trong Song Uyên cư, Phạm Dĩnh vẫn chưa thể bình ổn những cảm xúc đang
dao động như sóng trào, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm những lời như vậy.
Gương mặt tuấn tú của Phạm Trình đen kịt lại, quát: “Ngươi còn muốn nhớ kẻ
kia đến bao giờ mới thôi? Ngươi đừng quên, bởi vì nam nhân này mà mẹ mới chết! Mẹ vì cứu ngươi mà chết, ngươi nhớ kỹ cho ta!”
“Không
phải là ta nhớ hắn, mà là hận hắn tận xương!” Phạm Dĩnh kịch liệt lắc
đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong đôi mắt đẹp tia hận ý đan xen
chặt chẽ với tia hung ác.
Phạm Trình khoanh tay, “Mẹ nói hắn là
kiếp nạn của ngươi, nếu ngươi cứ một mực dây dưa chìm đắm vào thì sẽ
vĩnh viễn không thể nào vượt qua kiếp nạn này được. Hành động của hắn
tương đương với việc gián tiếp giết chết mẹ, đáng lý ra thì phụ thân làm sao có thể bỏ qua cho hắn được, chẳng phải là vì ngươi hay sao! Vì cha
sợ rằng nếu giết hắn rồi, ngươi sẽ vĩnh viễn không quay trở lại thành
con người như trước được nữa. Đối với người đàn ông này, ngươi không cần hận, mà điều cần thiết là quên hắn đi, ngươi hiểu chưa?”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm hắn.” Phạm Dĩnh tâm tình đã hơi vững vàng,
“Nhưng đem lại cho hắn chút phiền toái thì được, đúng không? Giống như ở kiếp trước ta trộm viên trường sinh bất lão, khiến hắn vĩnh viễn không
cách nào thành tiên được, đời này, ta vẫn sẽ không để cho hắn sống tốt!”
“E hèm, xin hỏi Phạm Dĩnh mỹ nhân, ngươi chuẩn bị như thế nào để ‘dọn dẹp’ Lục Vương gia?” La Chẩn ngồi ở một bên từ nãy giờ, nghe được trong câu
chuyện trao đổi giữa hai người một hai ý tứ mà nàng có thể hiểu. Đại
khái là cái tên Lục Vương gia cổ hủ vô duyên kia đã từng chiếm một đoạn
trong “kiếp hồ ly” dài dằng dặc của Phạm Dĩnh, nhưng lại có một kết cục
không làm cho người ta vui mừng…
Là chấm dứt?
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng Liên Hương: “Thiếu phu nhân, lão gia, phu nhân mời ngài đến đại sảnh một chuyến.”
Hửm? Không hiểu vì sao, một lời mời này lại mang đến cảm giác vài phần bất an?
……
La Chẩn cúi đầu nhìn hoa văn hình hoa cúc thêu trên váy của mình, lông mi
dài rợp che ánh mắt, gương mặt thanh tú nhã nhặn không biết là vui hay
là giận, nhị lão phu phụ Lương gia nhìn thấy vậy thì trong lòng không
khỏi có hai phần thấp thỏm: lời mình nói mới rồi có quá nặng nề làm tổn
thương con dâu hay không?
“Chẩn nhi, không phải là mẹ muốn chỉ trích con, chẳng qua là miệng lưỡi người đời rất đáng sợ…”
“Mẹ, nhớ lúc trước ngoài phố người người truyền miệng chuyện cũ của Chẩn nhi lúc bị người ta quăng bỏ ngay tại hỉ đường, cha và mẹ bảo hộ Chẩn nhi
từng chút một khiến Chẩn nhi cảm giác thâm tình ấm áp sâu sắc.” La Chẩn
ngước mắt, “Lúc đó, nếu cha mẹ cũng dễ dàng tin lời người ta giống như
hôm nay, cuộc sống Chẩn nhi tất nhiên đã rất khổ sở.”
Nói cách
khác, lời vừa rồi đã thật sự tổn thương con dâu? Lương Đức tỏ ra bất an, “Chẩn nhi đừng hiểu lầm, chúng