
ta không phải là nghi ngờ gì con. Chẳng
qua là nghe được những lời nói bất lợi cho con nên muốn nhắc nhở…”
“Nếu con dâu đoán không sai, người bẩm báo cho Nhị lão những lời này phải chăng là Diêu Y Y?”
Vương Vân kinh ngạc, “Sao Chẩn nhi lại nghĩ như vậy? Đứa bé Y Y kia không
phải là loại người sẽ đi nhàn thoại về người khác. Người nói những lời
này với chúng ta là phu nhân phủ Thái úy…”
La Chẩn thầm trách
mình không khỏi quá nóng vội, bởi Diêu Y Y kia cũng coi như thông minh,
sao mà có thể để bản tính của nàng ta bại lộ trước mặt cha mẹ chồng
được.
“Chẩn nhi, có phải con có hiểu lầm gì đối với Y Y không?
Nàng là một đứa bé đáng thương, cũng rất thích con, con nên chăm sóc
nàng nhiều một chút.”
“Như vậy, nếu giữa nàng và Chẩn nhi, cha mẹ sẽ tin tưởng ai?”
“Sao?”
“Cha và mẹ vừa nghe xong lời nói của người ngoài là tới khuyên nhủ ngay con
dâu, mà con dâu chỉ mới nói một câu đoán người đó là Diêu Y Y, thì mẹ
liền lên tiếng bênh vực. Đây có phải là muốn nói cho con dâu biết rằng
nàng biết cách làm người hơn so với con dâu?”
“Chẩn nhi…”
“Cha, mẹ, từ trước đến giờ con dâu luôn kính trọng Nhị lão, nếu Nhị lão có
nghi ngờ gì xin cứ hỏi, con dâu nguyện sẽ bẩm báo rõ ràng cho Nhị lão
biết.
Lục Vương gia bái sư học nghệ, không vì cái gì khác mà chỉ vì con dâu vẽ tranh giỏi hơn hắn. Mà con dâu có cử chỉ điệu bộ gì với
hắn thì cũng không phải là con dâu ngả ngớn trêu ghẹo, lúc ấy có mặt tại đó có Công chúa, có Khánh Vương phi, còn có rất nhiều quý phu nhân của
các quan to. Con dâu tự vấn và thấy rằng từ đầu đến cuối con không có
lỗi lầm gì trong việc lễ nghi cư xử tại nơi đó.
Nếu Nhị lão muốn chứng thực, ngày mai Khánh Vương phi, Cao Vương phi sẽ tới tú phường học nghệ, xin hai ngài cứ gặp và hỏi họ.”
“Vương phi đến học nghệ?” Vương Vân hơi kinh ngạc, nhưng lại chợt nghĩ rằng
đây không phải là đề tài trọng điểm trước mắt, “Chẩn nhi, mẹ chưa từng
nghi ngờ con. Cách làm người, phẩm giá, tính cách của con có thể người
khác không rõ lắm, nhưng chúng ta nhìn thấy thật rõ ràng.”
La Chẩn chợt quỳ xuống đất. Lương gia Nhị lão cả kinh, “Chẩn nhi, con làm cái gì vậy, con…”
“Con dâu quỳ gối nơi đây là xin Nhị lão thứ lỗi.”
“Thứ lỗi? Lỗi gì đâu mà tha?” Lương gia Nhị lão nhất thời thấy ngại ngùng
xấu hổ. Lương Đức nói, “Cha đây đúng là đã thấy có mấy phần không ổn,
nhưng con phải tin tưởng rằng bởi vì cha coi con như con gái ruột nên
thương, trước sau gì đều sợ là sẽ tổn thương con mà.”
“Con dâu
tin, con dâu cũng luôn luôn coi Nhị lão là thân sinh phụ mẫu để tôn
trọng hiếu kính.” La Chẩn vẫn cỗ ý quỳ mà không đứng dậy theo cái nâng
tay của bà bà.
“Sau này đương nhiên con dâu cũng luôn lo liệu
hiếu đạo trước sau như một không thay đổi. Con dâu biết, Lương gia có
thể có địa vị hôm nay là có quan hệ chặt chẽ với việc Nhị lão luôn coi
trọng chữ tín trong giao thương buôn bán, gia đình luôn làm việc một
cách nhân đạo thiện lương. Con dâu trong việc mua bán mặc dù muốn có lãi lớn, nhưng cũng không mổ gà lấy trứng trái với đạo buôn bán của Lương
gia.”
“Chuyện này chúng ta rất tin tưởng.”
“Con dâu đối
nhân xử thế không thể tự xưng là phúc hậu nhân ái, nhưng người không lấn ta, ta đương nhiên sẽ không lấn hiếp người. Con dâu miệng lưỡi lợi hại
thì cũng chỉ là lợi hại với người ngoài, con dâu làm việc ngoan độc cũng chỉ là đối với người hung ác. Con dâu xin Nhị lão tin tưởng con dâu,
mọi việc con làm đều là vì tướng công, vì Lương gia. Sau này, bất kể Nhị lão thấy cái gì, nghe được cái gì, chỉ xin hai ngài tin tưởng con dâu.”
Vương Vân gật đầu, “Tin, tin, đương nhiên tin tưởng. Con là con dâu ngoan
hiền của Lương gia, là thê tử tốt của Chi Tâm. Con đối với Chi Tâm có
tâm, đối với Lương gia vất vả, chúng ta đều thấy trong mắt, ghi tạc
trong lòng.”
“Nhưng con dâu vẫn cần phải xin Nhị lão thứ lỗi.” La Chẩn ngước mắt nhìn hai người, “Con dâu được cưới vào cửa Lương gia, trở thành người Lương
gia, ở trong nhà của mình, con dâu muốn sống vui vẻ sung sướng cũng
không phải là quá đáng phải không ạ?”
“Đương nhiên là vậy, đương nhiên là vậy.”
“Sau này, nếu có người ngoài nào có dụng tâm kín đáo khiến cho con dâu phiền lòng, con dâu lấy thân phận dâu cả của gia đình đuổi nàng ra khỏi cửa,
cũng không phải quá đáng đúng không ạ?”
“Mẹ tin tưởng Chẩn nhi xử sự trên dưới trong ngoài đúng mực…”
Lương Đức cũng gật đầu.
“Cám ơn Nhị lão đã tín nhiệm. Con dâu còn phải xin Nhị lão tha lỗi thêm một
việc nữa, đó là, nếu có ngày đó thật, đến lúc đó Nhị lão vì tấm lòng
thiện lương thương người mà ra mặt khuyên giải con dâu, xin thứ lỗi là
chưa chắc con dâu sẽ tuân mệnh làm theo lời khuyên của hai ngài.”
“Chuyện này…” Lương gia Nhị lão quay sang nhìn nhau rồi sau đó nói, “Chẩn nhi,
cái nhà này đã giao cho con quản lý, chúng ta sẽ không ngang ngược nhúng tay.”
“Con dâu cám ơn…”
“Cha, mẹ, vì sao các ngài lại
bắt nương tử quỳ như vậy?” Chi Tâm thở phì phì chạy vào sảnh, khuôn mặt
đẹp nhăn lại vì giận, “Nương tử sẽ mỏi nha.”
“Tướng công.” La
Chẩn dựa vào tay tướng công đứng lên, “Trân nhi có chuyện