
a gia, Phong bá bá, Phong ca ca đáp ứng Chi Tâm rồi, nhất định sẽ làm cho Tiểu Hoàn tỷ tỷ nở hoa, bọn họ không giống lão đầu đáng ghét, đánh
không lại người ta nên sợ người ta!”
“Chi Tâm, bần đạo trịnh trọng nói cho ngươi biết, bần đạo không sợ Phạm Trù, chưa từng sợ qua!”
Chi Tâm hất đầu, vẻ không tin, chuyên tâm nhìn nương tử trên giường.
“Chi Tâm, ngươi phải tin tưởng bần đạo, nếu không bần đạo không truyền thụ pháp thuật cho ngươi…”
“Lão đầu đáng ghét, đi mau!”
“Ngươi muốn bần đạo đi? Bần đạo còn chưa nói xong với ngươi mà, không bằng
thừa dịp thời gian này nương tử của ngươi không có ở đây, ngươi cứ an
tâm hướng bần đạo học nghệ đi…”
“Đi ra, đi ra, Chi Tâm tắm rửa thay quần áo cho nương tử, ngươi muốn ở bên cạnh nhìn à?”
“…” Khứ Ác vuốt lỗ mũi, thối lui khỏi phòng của “đồ nhi” xấu tính này. Aiz, nhất định phải tìm một cơ hội để giáo huấn hắn phải biết tôn sư trọng
đạo, mặc dù danh phận thầy trò này hiện tại chẳng qua là do mình đơn
phương tình nguyện mà thôi.
……
“Khi Phạm Trù muốn bắt
Lương thiếu phu nhân đi thì Chi Tâm phải nhào tới ôm lấy Lương thiếu phu nhân, khiến cho Phạm Trù chỉ có thể lấy đi hồn phách của Lương thiếu
phu nhân mà thôi, để cho hắn phải gánh chịu tội danh cường đoạt hồn
phách của người đang sống.
Bần đạo sẽ nghĩ cách bảo vệ thân thể
Lương thiếu phu nhân, trong khi đó Lương thiếu phu nhân nhất định phải
lấy dung mạo của Tàng Trân nói thẳng trước mặt Phạm Trù rằng nàng đã hết tình đối với hắn. Chỉ như thế, mới có thể khiến hắn chết tâm…”
“Nếu hắn vẫn không thể chết tâm? Nếu hắn tính rằng bất kể thế nào đều phải vĩnh viễn giam giữ nàng tại đó?”
“Cường đoạt hồn phách người đang sống là tội nặng do phá hư luân hồi, đánh
loạn luân thường, nếu thời gian kéo dài, nha môn Âm ti nghe được tin,
tất nhiên phiền toái sẽ tới gõ cửa tìm hắn. Lúc đó hắn ‘ốc còn không
mang nổi mình ốc’ nữa là, còn thời gian đâu mà quấy rầy Lương thiếu phu
nhân.”
“Có khả năng pháp thuật của đạo trưởng không linh nghiệm
hay không, hoặc là pháp thuật của Phạm Trù quá cao, khiến nàng không trở về được?”
“… Bần đạo có thể đảm bảo, loại khả năng này cực kỳ nhỏ, bần đạo…”
“Khứ Ác gia gia là lão đầu hư đốn, ngay cả chuyện ‘tí teo’ mà cũng không được, Chi Tâm muốn nương tử!”
“Ai da, ai da, Chi Tâm, ngươi là hài tử xấu xa, sao cứ động một chút liền hạ thủ với râu bần đạo vậy?…”
“Aiz.” Tướng công này…
……
“Đang nghĩ tới ân công?”
La Chẩn ngước mắt gật đầu, “Đúng vậy.” Vốn tưởng rằng, nàng tới đây vẫn
còn có thể tâm linh tương thông cùng tướng công, nhưng cho đến nay bên
tai vẫn không hề có một chút tin tức gì, có thể biết ngay là đã tính
toán sai rồi. Nếu không phải là do thể xác này ngăn cản, thì chính là
Phạm Trù đã làm biện pháp gì đó ngăn trở sự tương trợ của Phong Thần.
“Yên tâm, ân công phúc trạch khôn cùng, có thần linh tương hộ, không bị gì đâu.”
“Ta tuyệt không lo lắng cho chàng, ngược lại, người đang ở bên cạnh chàng
tương đối làm cho người ta bận tâm hơn đó nha. Hiện tại, không chừng
chàng đang ép người ta đến muốn điên luôn. Bé ngoan một khi biến thành
trẻ hư sẽ càng làm cho người ta nhức đầu hơn mà.” Mỗi khi nhớ lại những
cảnh hắn giật râu của Khứ Ác, La Chẩn đều phải mỉm cười.
Khứ Ác
lão đạo rất nóng lòng muốn có được người tài, một lòng muốn nhận Chi Tâm làm đệ tử cuối cùng. Nhưng rồi không ngờ, một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn đột nhiên hoá thân thành một con nhím nhỏ xù lông ương ngạnh, chỉnh một lão nhân mấy trăm tuổi đến phải oa oa kêu loạn lên…
“Ngài vừa
cười, mỗi khi nhớ tới ân công, ngài liền cười cực kỳ ôn nhu.” Phạm Dĩnh
đưa mắt nhìn chăm chú hình dáng ngũ quan từng thuộc về mẫu thân, nhưng
vẻ mặt và cảm giác hiện tại lạ lùng sao lại nghiễm nhiên khác xa, “Ta
hiểu được vì sao ngài phải theo cha trở lại. Nếu cha nhìn thấy ngài lấy
dung mạo của mẹ để đối xử thâm tình đến thế với những nam tử khác, nhất
định…”
La Chẩn nhíu mày, “Nhắc đến phụ thân ngươi, mấy ngày nay sao không thấy hắn xuất hiện?”
“Sau khi ngài tỉnh lại, hơi thở của linh hồn ngài sẽ tăng mạnh, cha đang
phải tăng cường kết giới bốn phía của Lang Hoàn phủ này.” Phạm Dĩnh che
miệng cười duyên, “Nếu cha biết ngài hỏi thăm hành tung của cha, tất
nhiên sẽ thụ sủng nhược kinh…”
“Ai hỏi thăm hành tung của ta?”
Một thân ảnh như quỳnh hoa ngọc lá, Phạm Trù giống như tiên nhân chợt
hiện ra, đôi mắt đẹp như hội tụ bao lớp sóng xuân cuồn cuộn thâm tình,
chân thành nhìn chăm chú vào đôi má lún đồng tiền tuyệt mỹ, “Trân nhi
nhớ tới ta?” “Ngươi đem ta tới đây liệu có thể thay đổi được cái gì?” Sau khi Phạm
Dĩnh lui ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nhiệt liệt sâu đậm của Phạm Trù, La
Chẩn lãnh đạm hỏi.
Phạm Trù không đáp mà hỏi ngược lại: “Trân nhi nhớ ra cái gì?”
“Nhớ lại không ít chuyện.”
Nhìn hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời lên, La Chẩn từ từ nói: “Nhưng mà đó là chuyện của người khác.”
Phạm Trù sắc mặt khẽ biến.
“Ta nhìn thấy nữ tử kia vì tình mà khổ sở, vì tình mà tổn thương, mặc dù
cũng có mấy phần thông cảm, nhưng cũng chỉ có thể tỏ vẻ cảm thông,
thương xót cho bất hạnh đó.”
Khí lạnh