
xoay khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vành vạnh
qua Khứ Ác, “Bảo nhi, cái gia gia râu dài này cũng muốn có mẹ nè, chính
lão làm hại mẹ con không tỉnh lại nữa đó!”
“…Bảo ún mẹ!”
Khứ Ác giãn mặt cười: tên tiểu gia hoả này cốt chất cũng không tồi nha. Nếu Lương Chi Tâm này thành đứa trẻ hư không thu nhận làm đồ đệ được, mình
cố gắng nhịn vài chục năm, đem tên tiểu gia hoả này bồi dưỡng thành tài
cũng được đó chứ. “Hắc hắc, đây là Bảo nhi phải không? Bảo nhi, ngươi
nghe Khứ Ác gia gia nói nha…”
“Bảo ún mẹ!”
“Không được nha Bảo nhi, ngươi nghe gia gia nói…”
“Phụt…”
“Lương Chi Tâm, ngươi thật là một đứa trẻ hư đốn, sao lại xúi nhi tử nhà ngươi phun nước miếng lên mặt gia gia!”
“Làm gì có, tại Bảo nhi chê ngươi làm mất mẹ của Bảo nhi, Bảo nhi tự mình muốn phun chứ bộ…”
“Phụt…”
“Các ngươi một đôi trẻ hư đốn, lão đạo ta thề với trời, lão đạo ta nhất định phải thu một đôi các ngươi làm đồ nhi ahhhhhhhh!”
“Trân nhi, Chi Tâm muốn đi tìm Trân nhi, Bảo nhi, con trông coi mẹ nha.”
“Bảo ún mẹ!”
“Con trông chừng mẹ, mỗi ngày nhớ hôn mẹ nha, mẹ sẽ biết Bảo nhi thật là nhớ mẹ, mẹ sẽ trở lại…”
“Bảo ún mẹ… ún mẹ…”
La Chẩn đột nhiên mở mắt, tim đập dồn dập, nàng… nghe được… Tướng công của nàng, con trai của nàng… “Phạm Dĩnh!”
“Dĩnh nhi đi làm tiên dược cho nàng rồi.” Người mặc bạch y ngồi cạnh bên
giường nhìn nàng ngủ đã lâu, lên tiếng trả lời, “Nàng muốn gì? Ta làm
cho nàng.”
“…Ngươi tới khi nào?” Mới vừa rồi là mộng hay là thật? Mình có từng lên tiếng đáp lời không? Nam nhân này có nghe được gì không?
“Lúc nàng vừa mới ngủ thì ta tới.” Phạm Trù di chuyển sang ngồi bên trên
giường, giơ tay muốn vỗ về chơi đùa gò má mềm mại có lún đồng tiền còn
mang chút vẻ buồn ngủ của thê tử, nhưng lại thấy được ý kháng cự lạnh
nhạt đầy trong đôi mắt đẹp, đầu ngón tay cứng lại giữa chừng trên không
trung. Hắn cố gắng đè nén nỗi tức giận trong lòng một hồi lâu, sau đó
mới cười như không có việc gì, nói, “Nghe Dĩnh nhi nói, mới vừa rồi nàng đi lại được hơn hai khắc trong viện, tình hình càng ngày càng tốt có
phải không?”
La Chẩn nhíu lông mày lại, “Phải nói, ngươi thật sự bảo vệ rất tốt thể xác này.”
“Đâu chỉ là thể xác của nàng, nàng xem, gian phòng của chúng ta chẳng phải
là giống như đúc năm trăm năm trước đó sao? A, cũng không giống hẳn,
nàng có nhớ trước kia nàng từng nói với ta, nàng muốn nhất là có một cây san hô ở Đông Hải không? Ta đã mang tới cho nàng rồi nè, mà không chỉ
có một cây thôi đâu, nàng tới nhìn xem.”
Không cần phải nhìn,
lúc nàng mới tỉnh đã nhận ra ngay gian phòng này, cả các cột của toà
nhà, ngói thuỷ tinh, tường ngọc thạch, quỳnh hoa ngọc diệp, tiên hoa kỳ
thảo, mây vòng vụ lượn quanh, xa hoa như bức hoạ trên tiên cảnh, mặc dù
là mùa đông vẫn ấm áp như mùa xuân… Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn
quên nàng đưa ra yêu cầu hắn lấy về cây san hô đỏ như lửa giá trị liên
thành kia trong trường hợp nào sao?
…
“Trù ca, chàng để cho ta đi đi, van cầu chàng, còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết!”
“Trân nhi, Trân nhi, nàng hãy nghe ta nói, sẽ không bao giờ nữa, sẽ không bao giờ nữa, Trân nhi yêu ta như thế, nàng rời ta được sao?”
“Chàng không thể lúc nào cũng như thế hoài được, luôn luôn vét sạch tình yêu
của ta. Trù ca, chàng để cho ta đi có được không? Cầu xin chàng…”
“Ta yêu nàng mà, Trân nhi…”
“A…Tại sao ta lại bất tử chứ?”
…
Trước đây, những cuộc đối thoại như vậy là tình cảnh mà Tàng Trân gặp phải không chỉ một lần:
Trượng phu ôm trong ngực một nữ nhân không phải là mình… Nhìn gần, là vẻ mặt
tươi cười đắc ý của nữ tử, trượng phu thì ánh mắt áy náy, mạnh mẽ cường
ngạnh ôm nàng lại, dùng lời lẽ bá đạo để dỗ dành… Cũng không phải là hắn ngang nhiên trắng trợn tham hoa luyến cỏ ngoài hôn nhân. Hắn cho là có
thể dấu diếm, nhưng lần nào cũng đều là nữ tử trong lòng hắn thông báo
trước cho Tàng Trân. Điểm này sợ là đến nay hắn cũng không biết được.
Sau mẩu đối thoại, hắn vẫn tiếp tục dỗ nàng, hỏi nàng muốn cái gì làm quà
tặng sinh nhật. Nàng bất đắc dĩ, tuyệt vọng, chán ghét, khinh thường
chẳng thèm ngó tới, chỉ buộc miệng nói với chính mình “cây san hô Đông
Hải”, trong lòng nghĩ đến sẽ có một ngày thân xác nàng nên trầm biển
rộng, hay là nên được thiêu trong lửa niết bàn mới có thể kết thúc loại
dày vò đau khổ liên tục như địa ngục này đây…
Phạm Trù thấy thần sắc nàng, nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, mừng như điên, “Trân nhi, nàng nhớ ra cái gì?”
La Chẩn giương đôi mắt lãnh đạm mỉm cười, “Ký ức của thê tử ngươi vẫn luôn ở đây, không cần ngươi đem bất kỳ đồ vật gì để gọi về. Chỉ là, hình như chung quy chính ngươi không có nhớ đoạn ký ức này thì phải? Đừng nói là ngươi không nhớ rõ cây san hô này được nhắc tới trong tình huống nào
nha, sao ngươi còn có thể lấy ra để khoe khoang?”
Nước sôi gặp
băng, mặt mũi Phạm Trù trở nên lạnh lẽo, “Ta nghĩ, có chọc giận ta bao
nhiêu chăng nữa cũng không thể thay đổi được gì.”
“Phạm Trù,
ngươi không thể trốn tránh mãi được. Chẳng lẽ ngươi sống mấy ngàn năm
cũng không thể chân chính đối mặt với quá khứ của mình sao?” La Chẩn
không