
nhanh không chậm, không giận không vui, dùng thanh âm mềm mại như
oanh như yến mà cho đến nay vẫn chưa quen này, chậm rãi nói:
“Ngươi bắt ta đến đây, nghĩ rằng chỉ cần hồn phách trở lại trên người thê tử
ngươi thì liền có thể tìm về hiền thê ôn thuận của ngươi, nhưng sự thật
đã chứng minh là không phải như thế. Ngươi sống mấy ngàn năm rồi, vậy mà vẫn ngây thơ mong đợi thê tử ngươi sẽ sống lại như một mẫu thân luôn
bao dung tất cả những sai lầm mà con mình phạm phải để bao dung cho hết
thảy những lỗi lầm của ngươi.
Ngươi khăng khăng mong đợi nàng
khoan dung, mà không nghĩ lại xem mình đã từng lợi dụng sự khoan dung
này để tuỳ ý tổn thương nàng như thế nào.
Trận Luyện Yêu hoả
kia, Tàng Trân vứt bỏ Tị Hoả Châu không dùng, lấy chính thân thể mình để cứu nữ nhi. Nàng dùng cách quyết tuyệt như thế để rời xa, như thế cũng
đủ để nói rõ rằng nàng đã không còn tính lập lại sự bao dung tràn đầy
của nàng cho ngươi, lại để cho ngươi cuối cùng vẫn dửng dưng vô tình mà
thương tổn nàng. Cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu chuyện
này?”
“…Đúng, ta không hiểu, ngươi cũng không cần phải kiên
quyết giảng dạy bắt người ta phải hiểu rõ!” Phạm Trù sắc mặt tối tăm,
bỗng nhiên gầm quát.
“Không, ngươi có hiểu đó chứ, chẳng qua là
ngươi không muốn hiểu mà thôi! Tàng Trân chiều hư ngươi, nàng thật đúng
như một mẫu thân, bao dung cho ngươi tất cả, tha thứ cho ngươi tất cả,
nàng chiều hư ngươi, làm hư ngươi. Ngươi cho rằng, chỉ cần tìm về linh
hồn Tàng Trân, sẽ thấy lại Tàng Trân kia, mở lòng của nàng ôm ấp tiếp
nhận nỗi sợ hãi của ngươi…”
“Sợ hãi?”
“Đúng, sợ hãi. Mất đi Tàng Trân, ngươi như một hài tử mất đi mẫu thân, không biết làm sao, suốt ngày thấp thỏm lo âu. Trên cõi đời này, luôn có nữ tử thoả mãn
được dục vọng nam nhân của ngươi, nhưng lại không có một người thứ hai
như Tàng Trân để có thể thoả mãn khát vọng con trẻ của ngươi. Một Tàng
Trân mỹ lệ ôn nhu không giữ được sự chung tình của ngươi, nhưng một Tàng Trân ôn tồn bao dung lại có thể giữ được tình thân của ngươi, riêng
phương diện này mà nói, bao dung của nàng đối với ngươi thật là không
thể thay thế.”
Bị người khác xé rách lớp vỏ tiên nhân ngụy trang mấy ngàn năm, Phạm Trù nổi giận đùng đùng, “Nếu biết, vì sao nàng không trở lại?!”
“Ta có tướng công, có con trai, đã không về được
nữa.” Đến lúc này, La Chẩn không hề phủ nhận mình cùng Tàng Trân đích
thực là một thể nữa. Nhưng kiếp trước cùng kiếp này ngăn cách rất rõ
ràng, cái chết quả thật như mây khói, đã bay đi thì không quay về được.
“Hơn nữa, cái mà Tàng Trân muốn có từ ngươi chính là tình yêu, không phải là tình thân, tất cả tha thứ và bao dung mà nàng giao ra cũng chỉ là muốn
đổi một ngày nào đó ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng cho đến cuối cùng
nàng vẫn không đợi được. Nàng uống xong canh Mạnh bà, đó chính là buông
tha mọi chuyện trong lòng, cam tâm tình nguyện tìm lại tình yêu từ đầu.
Thế nhưng người đó sẽ không phải là người đã từng thương tổn nàng đến
tận xương, tận tuỷ, tận hồn.”
“Tại sao không được? Nàng đợi ta
lâu như vậy, tại sao không thể chờ thêm chút thời gian nữa. Ngày đó…
ngày đó ta cùng Hồng Hồ bên dòng suối… là lần từ biệt cuối cùng… Ta đã
quyết định chặt đứt với tất cả nữ tử quen biết để chuyên tâm đối đãi với riêng một mình nàng… Nàng chỉ cần đợi ta thêm một ngày thì…”
La Chẩn lắc đầu bật cười, nói:
“Tự ngươi nói còn lắp bắp không đủ hùng hồn, là chột dạ đúng không? Thê tử
của ngươi thương tâm đến chết tâm, từ thất vọng đến tuyệt vọng, là được
tạo thành qua năm này tháng nọ. Hoan lạc của ngươi nơi Mai Khê chỉ là
mũi nhọn hắc ám cuối cùng phá huỷ tâm ý của nàng mà thôi. Nếu không có
lần đó thì nàng vẫn khắp người đầy thương tích, vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội
diệt vong như cũ. Huống chi, ngươi dùng một phương thức tổn thương thê
tử ngươi như thế để cáo biệt quá khứ, chẳng phải là quá mỉa mai ư? Ngươi không thể cứ vĩnh viễn không chịu trưởng thành như thế được.”
“Vậy Lương Chi Tâm thì thế nào? Lương Chi Tâm ngây thơ, si ngốc, lẽ nào
không khiến ngươi giống một mẫu thân hơn hay sao? Chẳng lẽ ngươi có thể
có được tình yêu chân chính từ hắn sao?”
“Chi Tâm ư?” Đôi mắt La Chẩn trở nên nhu hoà, môi cong lên ngọt ngào.
“Ngươi…” Vẻ xinh đẹp khác thường như thế lại bởi vì một nam nhân khác mà phát
ra, khiến cho Phạm Trù phát rét, xoay mình không nhìn.
…Nếu
trước mặt ngươi ta lấy diện mạo của La Chẩn để yêu thương tướng công,
ngươi có lẽ còn có thể tự an ủi mình. Nhưng nếu ta lấy diện mạo của Tàng Trân mà yêu thương tướng công, ngươi chịu được sao…
“Cái tên
ngốc kia đúng là giống như một bảo bối trong bảo khố khiến người ta
thương yêu, đã tác động lên tất cả tâm tình mềm mại của ta. Ta cũng
chẳng phân biệt rõ đối với hắn có mấy phần là tình yêu, có mấy phần là
tình thân, nhưng cho dù ta thương hắn, yêu hắn, ta cũng sẽ không bao
dung tất cả các sai lầm của hắn, sẽ không dễ dàng tha thứ trên người
hắn, trừ ta ra, lại có hơi thở của những nữ tử khác. Một nữ nhân, nếu
thích một nam nhân gần gũi, lại không cho phép hắn gần gũi người khác,
khô