
hân đẹp hơn tiểu thư nhưng Cô gia đều thờ ơ, đó là vì đối
phương không phải là tiểu thư. Nhưng chẳng lẽ ngài không muốn biết, nếu
Cô gia thấy một tiểu thư hiện tại còn xinh đẹp hơn chính tiểu thư lúc
trước, thì sẽ như thế nào?”
Ái chà… ý cười gian giảo xảo quyệt tràn ra trên mặt lão đạo, “Dường như sẽ rất thú vị nha,”
“Ngài để cho tiểu thư cách hồn, chẳng phải là muốn trừ tận gốc tai hoạ ngầm
trong cuộc sống sau này của tiểu thư cùng Cô gia sao? Nhưng nếu có thể
nhân cơ hội này thử nghiệm tình cảm lẫn nhau của bọn họ, chẳng phải là
nhất cử lưỡng tiện đó ư?” Thân là thiếp thân nha đầu của tiểu thư, Hoàn
Tố dĩ nhiên không thể thừa nhận là trong lòng mình nghiêng nặng về hướng muốn xem chuyện náo nhiệt, cho nên phải cố mà tìm ra một lý do đường
hoàng.
“Đúng, đúng, quá đúng! Hoàn nha đầu, ngươi rất hợp tâm ý
của bần đạo. Như vậy, bần đạo lại truyền thụ cho ngươi mấy chiêu Phục Ma Kiếm, ngươi thấy sao?”
“Tạ đạo trưởng, tạ đạo trưởng!”
“Hông… Hông…” Phụ thân, mẹ, bọn họ khi dễ các ngài, Bảo nhi tức giận!
“Ai da, ai da, Bảo nhi, ngươi là tiểu trứng thối, ngươi túm râu bần đạo
thuận tay lắm phải không? Buông tay, buông tay, buông tay…”
***
Lang Hoàn phủ, tuy đẹp như tiên cảnh, nhưng vẫn ở tại trên thế gian, ở trên núi non tại trần thế.
Lúc mới tới đây, La Chẩn phải lập tức xác nhận điểm này với Phạm Dĩnh ngay, xong mới có thể an tâm tạm thời ở lại. Nếu không, một ngày trên thiên
động bằng cả ngàn năm dưới phàm trần, cho dù rằng nàng có thoát ra được
như ý nguyện, về đến nhà cũng không thấy được tướng công thân yêu, chẳng phải là phải tội ư?
Từ sau ngày nói chuyện cùng Phạm Trù, nam
nhân kia liền ít lộ diện. La Chẩn biết rõ, hắn vẫn đang trốn tránh như
cũ. Đối mặt không được thì không đối mặt.
Nàng thân thiết cảm
nhận được bất đắc dĩ năm xưa của Tàng Trân. Một tướng công chưa trưởng
thành như thế, một trượng phu hễ làm việc gì sai đều luôn hy vọng được
bao dung tha thứ như thế, sợ là ngay cả chính Tàng Trân cũng không biết
bản thân mình là thê tử hay là mẫu thân. Ngược lại, tướng công nhà mình
mặc dù thuần khiết, mặc dù trẻ con, mặc dù si ngốc, mặc dù ngây ngô, đối với mình lại châm chước không quên, khắp mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng
không quên chú ý chăm sóc. Vì vậy, nàng càng ở lâu cùng ngốc tử, càng
thương hắn đậm sâu…
“Lại đang nhớ ân công rồi?”
Tiếng
chim oanh đột nhiên phiền nhiễu bên tai, trước mắt là ngón tay đẹp như
ngọc lắc qua lắc lại, nàng thu hồi ánh mắt mờ sương, mặt nhoẻn cười giãn ra, “Phạm mỹ nhân đã nhiều ngày không thấy mặt, đi nơi nào vậy? Đi nhìn oan gia mấy đời của ngươi à?”
“Hắn?” Phạm Dĩnh nhẹ xì một
tiếng, “Nghe nói đương kim Quốc Hậu đang xem xét tuyển chọn công chúa
nước láng giềng làm Vương phi của hắn, bổn cô nương há lại quấy nhiễu
chuyện tốt của người khác hay sao?”
Nếu thật sự việc đó không
liên quan đến mình, sao lại biết rõ ràng như vậy? Mặc dù hiểu rõ trong
lòng, nhưng La Chẩn tự cho mình là phúc hậu, nên không đi vạch trần khúc mắc phức tạp kỳ diệu của Phạm mỹ nhân. “Vậy chắc ngươi không ngại nói
cho ta biết, khi nào thì phụ thân ngươi sẽ thả ta rời đi? Hắn cứ tiếp
tục giam ta không thả, kinh động đến nha môn Âm ti, nghe nói sẽ có phiền toái tìm tới cửa đó.”
“Nghe nói, nghe ai nói?”
“Khứ Ác có nói qua, còn có mẹ ngươi nữa.”
“Mẹ ta?” Phạm Dĩnh vui mừng, “Ngài cảm giác được mẹ ta? Ngài có thể đối thoại cùng bà ư?”
“Cũng không phải tất cả…” Hẳn là ở trong tình huống này, nàng tức là nàng ấy. Thân thể này dù sao cũng là thân thể Tàng Trân, sau khi linh hồn trở về vị trí cũ, tất cả trí nhớ cùng tình cảm cũng có xu thế chậm chạp tỉnh
lại, nhưng cũng không có gì ngoài việc dứt tình cạn yêu không có khả
năng tiếp tục đốt cháy với Phạm Trù, những thứ không hiểu lúc này đối
với cả hai nàng thật rõ ràng.
Nhưng tính tình Tàng Trân không
kiên định như La Chẩn, cho nên chỉ có thể mặc cho người đến sau làm tu
hú chiếm tổ chim khách, vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Từ lúc dựa
vào thân thể này thức dậy, nàng vẫn luôn ở đây. Nàng không muốn để cho
các ngươi đoàn tụ một nhà bởi vì nếu một chuyện không cách nào thay đổi
mà lại trở thành sự thật thì sẽ gặp tai hoạ ngập đầu. Nàng muốn ta
chuyển lời cho các ngươi, nàng sớm đã thành quá khứ, không có khả năng
trở về nữa…”
“Vậy ngươi để cho nàng đi ra! Để cho nàng ra ngoài
gặp ta, để cho nàng tự mình nói cho ta biết, nàng không cần ta, không
cần một đôi con trẻ, không muốn cái nhà này nữa!” Phạm Trù phá cửa mà
vào, hai mắt đỏ đậm, rít gào như vậy… “Phong gia gia, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đi vào?” Chi Tâm
chau lại đôi mày dài xinh đẹp, gương mặt anh tuấn không tì vết căng
thẳng, mắt to bình tĩnh nhìn vào nơi toạ lạc tại núi cao xanh ngắt này:
nương tử đang ở bên trong đó nha.
“Nếu muốn trực tiếp đánh vào
Lang Hoàn phủ cần phải phá bỏ ba tầng kết giới mà Phạm Trù bày ra, nếu
không có trở ngại nào, phỏng chừng cần từ ba tới năm canh giờ, nhưng tất nhiên là Phạm Trù sẽ đến đón đánh chứ sao lại không. Thật ra thì ngươi
không cần gấp, lúc trước chẳng phải là Phong gia gia đã nghĩ