Old school Easter eggs.
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328043

Bình chọn: 9.5.00/10/804 lượt.

cách để cho các ngươi liên lạc với nhau sao…”

“Ngươi từ từ làm đi nha, Chi Tâm đi đây.”

“Hả?” Phong Thần mặt mày ngạc nhiên, “Ngươi đi đâu vậy?”

“Đi tìm nương tử.” Chi Tâm xắn tay áo, đẩy mấy cành cây lộn xộn hai bên, thẳng tiến về trong chỗ sâu núi cao.

“…Nè nè, Chi Tâm, không phá được kết giới này, làm sao ngươi đi vào?”

“Phong gia gia thiệt đần!”

Thiệt đần? Phong Thần chỉ vào chop mũi mình.

Chi Tâm chân bước vội vã, đầu cũng không quay lại, thanh âm khờ khạo nói:

“Chi Tâm không phải là thần tiên, Chi Tâm muốn đi đường, Chi Tâm cứ hỏi

Hoa tỷ tỷ, Thụ gia gia là có thể nhận biết được đường. Ngươi thiệt đần

thiệt đần, quả nhiên trên đời chỉ có nương tử của Chi Tâm là thông minh

nhất, những người khác đều thiệt đần thiệt đần. Nương tử, Chi Tâm rất

nhớ nàng…”

“…”

Phạm Trù bày bố kết giới, tiên hay yêu

nếu muốn tiến vào đều cần làm phép phá giải. Mà người phàm đi lại trong

đó chẳng qua chỉ dễ lạc đường mà thôi, nếu gặp được ngựa quen đường cũ

thì sẽ hoàn toàn không gặp trở ngại gì… Hình như đúng là mình có chút

“thiệt đần” nha.

***

Bên trong Lang Hoàn phủ, bầu không khí rơi xuông điểm đóng băng.

“Vì sao nàng không dám ra gặp ta?”

“Nàng không phải không dám, chẳng qua là…”

“Chẳng qua là ngươi dồn ép nàng!” Hai tròng mắt Phạm Trù đầu tơ máu đỏ. “Hiện

tại, ta không ngại nói cho ngươi biết mọi chuyện ngươi thay nàng nói

không đủ làm ta tin. Nếu nàng không ra, ngươi cũng vĩnh viễn ở lại nơi

này!”

Nếu nàng đi ra, chẳng lẽ ta có thể đi được sao? La Chẩn nhăn lại đôi mày thanh tú. “Nàng không muốn gặp ngươi!”

“Nàng vì sao không muốn gặp ta? Nếu nàng đúng như lời ngươi nói, đối với ta

đã cạn tình, tại sao không thể đi ra nói cho rõ ràng? Nói rõ rồi, ta sẽ

không dây dưa nàng nữa.” Phạm Trù cười lạnh. “Đây chẳng phải cũng là mục đích mà lúc trước ngươi chịu thuận theo để đến đây hay sao?”

“Cha, ngài…”

Phạm Trù hất bàn tay ngăn cản của nữ nhi ra. “Dĩnh nhi, ngươi lui ra!”

“Cha…” Đứng bên cạnh phụ thân đã không còn khống chế được cảm xúc, mặt Phạm

Dĩnh đầy vẻ buồn rầu. “Ngài bình tĩnh một chút, đừng tổn thương… mẹ,

ngài kích động như thế, chuyện bất lợi gì…”

“Ngươi lui ra!”

“Cha…”

“Tỷ tỷ, đi xuống đi, chuyện của cha với mẹ thì để cho bọn họ tự giải quyết.”

“Phạm Trình?” Phạm Dĩnh kinh ngạc nhìn đệ đệ vừa bất chợt hiện thân. “Mấy ngày qua ngươi đi đâu?”

“Ta đi nơi nào thì ta với tỷ ra ngoài từ từ nói, nơi này cứ giao cho cha và mẹ đi…”

“Trình nhi, Dĩnh nhi, các ngươi ở lại.” Đôi mắt kịch liệt của Phạm Trù phút

chốc tỉnh táo như hồ nước âm u, nhìn chòng chọc không nháy mắt vào má

lún đồng tiền trước mắt. “Cầu xin mẹ của các ngươi ra ngoài gặp các

ngươi.”

“Cha?” Hai người đồng thời giật mình, không hiểu dụng ý của phụ thân.

“Mẹ của các ngươi đối với cha đã hết tình, nhưng không nên cũng hết yêu đối với các ngươi chứ? Cốt nhục tình thân, huyết mạch tương liên, các ngươi gọi mẹ các ngươi ra gặp mặt các ngươi đi.”

Tia kinh hoàng hiện

lên trong đôi mắt đẹp khi nghe hắn nói như thế không thoát khỏi được hai mắt như đuốc của Phạm Trù, hắn nhận định được rằng nếu tận dụng hai con trai gái thì nhất định có thể triệu ra được thê tử vốn mềm lòng vì tình thương của người làm mẹ. Nếu tình yêu của hắn nàng cố ý không muốn,

nhưng do hai con mà có thể lưu lại được nàng, hắn cũng không so đo. Chỉ

như thế, hắn mới có thể lại có cơ hội nắm lại được tâm ý đối phương.

Chẳng sợ dù chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng phải bắt được!

La

Chẩn thật sự cảm thấy có mấy phần tình thế cấp bách, há mồm quát lên:

“Phạm Trù, ngươi yêu cho tới bây giờ cũng không phải là Tàng Trân!”

“Ngươi nói cái gì?” Phạm Trù mím đôi môi mỏng lại như một mũi dao nhọn, con mắt bắn tia lạnh buốt.

“Ngươi yêu, chẳng qua chỉ là phần cảm giác mà Tàng Trân đem đến cho ngươi,

phần bao dung mà người khác không cách nào cho ngươi, trước nay luôn

luôn yêu chiều thuận theo mà không ai làm được, ngươi muốn, chỉ là cảm

giác này. Ngươi chưa bao giờ quan tâm nàng vui vẻ hay không, chưa bao

giờ quan tâm nàng hạnh phúc hay không hạnh phúc, ngươi đem ý nguyện của

chính mình đổ lên trên đầu nàng, tuỳ ý bố trí sắp sếp cuộc đời nàng.

Ngươi muốn nàng chỉ là vì ngươi muốn, mà cũng không hỏi nàng có muốn

ngươi hay không!”

“…Câm miệng! Ngươi không có tư cách thay Trân nhi phát biểu, ngươi không thay được ý nguyện của Trân nhi!”

“Nếu nàng muốn trở lại thì mấy trăm năm qua đã không tình nguyện làm một cô

hồn dã quỷ rày đây mai đó! Uổng cho ngươi có mấy ngàn năm tu luyện, sao

vẫn không muốn hiểu, một người đã uống canh Mạnh bà thì lối quay về còn

quan trọng gì hay sao?”

“Câm miệng, câm miệng, Trình nhi, Dĩnh nhi, các ngươi còn chờ gì nữa? Quỳ xuống, cầu xin mẹ các ngươi trở về!”

Phạm Dĩnh nhận được ánh mắt cầu viện của La Chẩn, trong khi tim còn đang đập mạnh và loạn nhịp thì Phạm Trình bên cạnh đã quỳ xuống, lê trên hai đầu gối tiến lại, ôm lấy hai đầu gối mẫu thân. “Mẹ, Trình nhi muốn mẹ gọi

con một tiếng Trình nhi một lần nữa!”

La Chẩn rún người lui về phía sau, lại bị ẩm ướt trên đầu gối giữ lại. Đây là… lệ của Phạm Trình.

Phạm Trù