
n một trận cát đá bay đầy trời, nếu Phạm Dĩnh không kịp thời kéo lại thì nàng đã sớm bị cuốn vào.
“Ngươi ra ngoài làm
cái gì? Trở về!” Ở giữa cơn lốc do hai thân ảnh một trắng một đen giao
vào nhau mà tạo thành, Phạm Trù quay đầu nhìn lại quát to một tiếng.
La Chẩn ngẩn ra, nghe một tiếng cười khàn khàn lỗ mãng: “Úi chà, lão bà
ngươi đã trở lại? Tàng Trân, cố nhân gặp nhau, không lên tiếng chào hỏi
một cái được sao?”
“Họ Nghiêm kia, ngươi không muốn dùng đôi mắt đó nữa có phải không?”
“Họ Phạm kia, không phải là đã đánh mất lão bà nhanh nhẹn như vậy rồi sao?”
“Muốn chết?”
“Muốn chết chính là ngươi!”
Phạm Dĩnh cùng nàng cách xa chỗ này ra hơn trượng. Bên kia lại có một khu
núi đá tro bay khói tắt. “Còn tiếp tục như vậy nữa, núi này không bị bọn hắn phá huỷ mới là lạ. Ngài đứng ở chỗ này đừng động, để ta đi khuyên
bọn họ tách ra!”
Đừng động? Sao có thể thế được. Phạm Dĩnh phi
thân đi khuyên can, La Chẩn liền lập tức xoay người đi: mắt thấy trời đã tối, bên cạnh tướng công lại không có Phong Thần bảo hộ, chẳng biết sắp sửa tá túc ở nơi nào?
“Họ Phạm kia, lão bà ngươi rất hiểu biết
lễ nghi mà, tốt xấu gì cũng đã từng thâm giao nhiều năm, sao luôn miệng
kêu mà cũng không tới đánh, ta đi dạy dỗ nàng!”
“Họ Nghiêm kia, ngươi thật muốn chết hả!”
“Năm đó bởi vì ngươi vu cáo hãm hại, lão bà của ta đến bây giờ còn không
chịu trở về phủ. Ta đơn giản cũng muốn làm y như vậy với lão bà của
ngươi, đỡ phải ấm ức chịu oan uổng từ ngươi…”
La Chẩn vội vàng
đi tới, hai mắt cố gắng tìm kiếm ở giữa hai bờ hoa và cây cảnh, hồn
nhiên không biết tình hình biến cố phía sau. Khi một cỗ kình phong tập
kích tới sau ót, thuận theo phản ứng khẩn cấp thân thể tạo ra, nàng quay chưởng đón đánh…
La Chẩn đứng ngây ra tại chỗ…
“Nghiêm
Minh, ngươi dám tổn thương thê tử của ta thì đến hạn phải chết rồi!” Tay phải của Phạm Trù giơ lên không trung sáng ngời, trường kiếm cầm trên
tay đâm về ngực chồn đen.
Mà La Chẩn đứng ngây ra đó, thay vì
nói là bị thế công kích bén nhọn của người khác đánh tới hù doạ đén nỗi
không cử động, chi bằng nói là bị tình trạng bản thân mình đột nhiên trở tay một cái là thân thể đã bay vào không trung làm cho kinh sợ còn đúng hơn: mình là người trần mắt thịt do người phàm sinh ra, tại sao sau khi gặp tướng công thì lại bị dị biến đến thế?
Nghiêm Minh né tránh mũi kiếm tập kích của Phạm Trù, khặc khặc cười quái dị, “Huấn nhi, Giới nhi, các ngươi một người thì đối phó với Phạm nha đầu, một người thì
đem mời dì Tàng Trân của các ngươi về làm mẹ của các ngươi đi!”
Chồn đen vừa nói dứt, hai thân ảnh cao lớn đột nhiên hiện ra, một người ngăn trở trước mặt Phạm Dĩnh, một người thì ở sau lưng La Chẩn.
Phạm Dĩnh khẩn trương: Trình nhi kia từ lúc vừa thấy ân công xuất hiện liền
biết rằng mình đuối lý nên chạy mất rồi. Nương tử của ân công cho dù có
thân thể của mẹ, nhưng làm sao mà biết cách điều khiển pháp lực của mẹ
được? “Nghiêm thúc thúc, ngài làm cái gì vậy? Ngài với cha ta đấu thì cứ đấu đi, sao còn đi quấy nhiễu mẹ ta?”
Nghiêm Minh vừa ứng
chiến, vừa trả lời: “Phạm nha đầu, căng thẳng khi xưa giữa ta với cha
ngươi đều bắt nguồn từ mẹ ngươi hết, không quấy nàng thì quấy người
nào?”
“Hèn hạ!” Kiếm trong tay Phạm Trù muốn đâm vào chỗ yếu tại cổ họng đối phương, ý muốn dồn ép người kia rút lui rồi phi thân đi
cứu. Đối phương cũng đã thấy được ý đồ của hắn, cố ý lấy chiêu dính
chiêu mà dây dưa. Phạm Trù thoát thân không được, chỉ đành phải cất
giọng rống dài, “Trân nhi, gạt bỏ tạp niệm, khí vòng quanh thân, tụ vào
song chưởng!”
Cái gì? La Chẩn vốn đang xê dịch tránh bị người
bắt, hắn kêu như thế làm nàng phân tâm lắng nghe, thân thể vốn đã khó
điều khiển lúc này lại ngừng lại nên một cánh tay tức thì bị người khác
cầm lấy kìm chặt. La Chẩn cả kinh, vì thế hợp lực để xoay người tránh
đi, liền nghe thấy tiếng vang của quần áo trắng bị xé rách, một bên ống
tay áo bị xé xuống hơn phân nửa.
“Lớn mật!” Lúc này sắc mặt Phạm Trù trở nên âm lãnh, trường kiếm đã bức lui đối thủ, muốn đi cứu trợ “ái thê”.
“Họ Phạm, muốn chạy à? Sợ phải không? Sợ thì trước tiên dập đầu cho Nghiêm
mỗ một cái rồi đi cũng không muộn!” Nghiêm Minh tất nhiên đuổi dính theo không tha, miệng còn lớn tiếng giễu cợt. Phạm Trù trầm mặt không trả
lời một chữ, chỉ khép lại ba ngón cái, trỏ, giữa của bàn tay trái, chém
ra mạnh mẽ.
“Tam Muội chân hoả?” Nghiêm Minh mặt mày thất sắc,
cuống cuồng không ngừng thay hình dạng đổi vị trí để tránh sát chiêu,
miệng mắng to, “Họ Phạm hèn hạ, dám ra chiêu giết người à?!”
Đối thủ bị thua, Phạm Trù cũng không thừa dịp mà truy đánh, phi thân về hướng La Chẩn để cứu viện.
Đúng tại lúc này…
“Trân nhi?” Chi Tâm từ trong đám cây cảnh chui ra, con ngươi hết nhìn đông
lại nhìn tây, ngạc nhiên vô cùng, “Nàng ở đây đánh nhau với người khác
nha.”
“…Chàng đi vào trong rừng cây, đứng im đừng di chuyển!”
Ngốc tử mới vừa nói Phong Thần không có ở quanh đây, tất nhiên phải
tránh càng xa càng tốt.
“Trân nhi…Trân nhi!”
“Trân nhi cẩn thận!”
Hai tiếng kêu hoảng hốt, một là của Ch