
c. Tất cả các Hoa tỷ
tỷ đều chán ghét ngươi!”
“Tướng công?” La Chẩn khẽ nhăn mày: sao ngốc tử đột nhiên nói sang hướng khác?
Phạm Trù nhăn lại mày kiếm, “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
“Tất cả mọi người đều ghét ngươi, mọi người đều kêu Chi Tâm giúp họ hả giận! Tiểu Ngọc tỷ tỷ, Bạch Lan tỷ tỷ, Phù Dung tỷ tỷ, Dâm Bụt tỷ tỷ…”
Đang lúc La Chẩn lo lắng tướng công nhà mình sẽ bị một chuỗi dài ‘tỷ tỷ’ làm mệt chết, Chi Tâm giơ cánh tay thét lên, “Tiến lên!”
Phạm Trù
vừa mới chau mày đã thấy bốn phương tám hướng hoa khí bắt đầu khởi động, tụ hợp kéo đến, mà giữa hoa khí ngậm khí cụ sắc bén sáng quắc, tập
trung vào đúng chỗ mình. Hắn tung người lên ngọn cây, trầm giọng nói:
“Đều là người tu đạo, vốn là nước sông không phạm nước giếng, các vị
thật sự muốn nghe lời sai bảo của một kẻ phàm nhân tục tử mà làm mất thể diện sao?”
“Hừ, các tỷ tỷ đã muốn đánh ngươi từ lâu. Ngươi tổn
thương rất nhiều tỷ muội của các nàng, ngươi đáng bị đánh, chính các tỷ
tỷ muốn cho Chi Tâm gọi các nàng tới!”
“Các nàng không phải là đối thủ của ta.”
“Ô! Vậy…” Chi Tâm gãi gãi đầu, “Sói ca ca, sói tỷ tỷ, các ngươi giúp các Hoa tỷ tỷ đi…” Hoa cỏ nhất tề trỗi dậy, đàn thú hú dài vang dội, vạn vật chờ phân phó,
nếu đại chiến thật sự xảy ra, núi này chắc chắn sẽ bị phá hủy…
Phạm Dĩnh đã chạy đến bên cạnh La Chẩn, giọng vội vàng: “Chẳng lẽ ngài thật
sự muốn xem hai người bọn họ đánh nhau? Đao kiếm vô tình, dù ai bị
thương cũng đâu phải là mong muốn của ngài đúng không?”
La Chẩn
thở dài, “Vậy theo ngươi nên làm thế nào mới có thể hòa giải? Ngươi nên
hiểu, ta nói hòa giải ở đây là nói phụ thân ngươi phải buông tay, để cho ta cùng tướng công nhà ta sống yên ổn qua ngày.”
“… Ngài thật sự kiên quyết muốn rời khỏi cha đến thế sao? Không hề còn một tia lưu luyến nào ư?”
“Nếu như có, thì đã không lấy phương thức thê thảm quyết liệt đến vậy để rời đi.” La Chẩn đầu ngón tay rơi xuống vai Phạm Dĩnh, hai mắt tha thiết có chút trông mong, “Ngươi nói muốn giúp ta, hôm nay liền giúp ta có được
không?”
Còn có thể thế nào đây? Mặc dù một ít tư tâm đã từng
khiến cho nàng muốn giữ “Mẹ” lại, nhưng nếu cưỡng ép giữ lại, không
những không thể viên mãn một nhà mà còn có thể gây họa thành thù. Đến
lúc đó, đối với mọi người, đều là tổn thương lớn nhất…
“Theo ý ngài, như thế nào mới có thể làm cho cha thật sự buông tay?”
“Thật ra, bây giờ hắn đã có mấy phần nản lòng thoái chí, chẳng qua chỉ không
cam lòng cứ như vậy mà buông tay thôi, chỉ cần có một lý do gì đó không
thể cứu vãn được khiến cho hắn thấy đã lấy được công bằng cho chính mình mà thôi.”
“Lý do gì đó không thể cứu vãn được?” Phạm Dĩnh né
tránh ánh mắt, mặt hiện lên nét hoảng sợ, “Ta không thể tổn thương cha,
cha ta… cha ta cũng khổ…”
Đôi mắt đẹp của La Chẩn run rẩy, “Như
vậy, ngươi muốn cho mẹ của ngươi trở lại để tiếp tục bị cha ngươi tổn
thương? Vậy thì ngươi cho rằng phụ thân ngươi sẽ ăn năn hối lỗi, sẽ lãng tử quay đầu sao? Chưa nói đến việc này có khả năng nhiều hay ít, nếu
thật được như thế, mẹ ngươi sẽ bất kể hiềm khích lúc trước mà vui vẻ
tiếp nhận sao?”
“Ta…” Phạm Dĩnh bi thương không nói.
“Cha ngươi tổn thương mẹ ngươi, so với Hàng Niệm Nhạn tổn thương ngươi, ai nặng hơn ai nhẹ hơn?”
“Chuyện này… cũng không có thể so sánh đúng không?”
“Có lẽ.” La Chẩn nhếch môi cười lạnh, “Cha ngươi sẽ không hại tính mạng của mẹ ngươi, mà là lăng trì linh hồn mẹ ngươi, cho nên, trong rất nhiều
năm, nàng tuy còn sống cũng như đã chết.
Lúc ngươi bị lửa thiêu
thì nàng lấy thân thay thế, không chỉ vì giải thoát cho chính mình, mà
còn muốn cho ngươi nhớ kỹ người thân nhất của ngươi chết dưới tay ai, để cho ngươi rời xa nam nhân nhất định sẽ mang thương tổn cho ngươi. Một
trái tim đã chết, ngươi còn muốn để cho nàng tiếp tục sống tiếp những
năm tháng trong kiếp hoạt tử nhân* sao?”
(*người thực vật)
Phạm Dĩnh cúi đầu không nói, La Chẩn cũng không thuyết phục tiếp nữa, đi tới bên cạnh Chi Tâm đang cùng Phạm Trù bốn mắt cân lượng nhìn nhau, “Tướng công, chàng tới đây thì người nào sẽ cho Trân nhi dùng Thu Hồn Thảo?”
“Lão đầu thúi và Hoàn Tố sẽ cho Trân nhi ăn, Phong ca ca cùng Phong bá bá sẽ làm cho Tiểu Hoàng nở hoa nha.”
La Chẩn thản nhiên, “Tướng công an bài được thỏa đáng như thế, nên thưởng.”
“Hi.”
Trên trán Phạm Trù đột nhiên nổi lên nhiều sợi gân xanh, nghiến răng nghiến
lợi nói: “Ngươi… Ngươi dùng thanh âm đó, dung mạo đó để kêu kẻ ngu kia
là tướng công, ngươi thật làm được như vậy sao?!”
“Chẳng phải
ngươi đã đoán được mục đích tại sao ta lại ưng thuận mà xa hồn sao?” La
Chẩn lại trở nên lạnh lùng, “Ta chính là muốn dùng dung mạo này, thân
thể này để làm cho ngươi chết tâm đó. Nếu có cơ hội, ta cũng không ngại
phá hủy thể xác đã sớm nên trở thành cát bụi này.”
Một ý ác độc hiện lên trong mắt Phạm Trù, “Ngươi dám!”
La Chẩn như chợt tỉnh ngộ nhíu mày cười, nói: “Thì ra ở trong lòng ngươi,
cái vỏ bên ngoài của thê tử ngươi quan trọng hơn linh hồn. Chả trách lúc nàng còn sống, ngươi không chút kiêng kỵ lăng trì tâm linh của nàng, mà sau khi nàng mất, lại bả