
nếu có lợi, những tính cách tiềm tàng này đều cất giấu trong người, lúc người ta còn như chưa tỉnh lại trong sự thưởng thức dung nhan thì đã bị đối thủ không tầm thường này xỏ mũi dắt đi là chuyện thường tình, khó
sửa thói quen. Tính cách đặc biệt như vậy, lúc nàng mới tới Lương gia tị nạn thì đã hiểu rõ.
Nhưng cho đến bây giờ, Ân công nương tử mỗi khi đối mặt với mình thì đều thản nhiên cười nói, hòa ái dễ gần. Trong
lúc mình phiền não mê muội bởi vì chuyện với Hàng Niệm Nhạn, nàng dùng
lời lẽ chỉ dẫn thức tỉnh ý mê; lúc bản thân mình bị thương nặng mạng
sống như chỉ mành treo chuông, nàng rưng rưng nước mắt bôn ba tìm kiếm
phương pháp cứu trị.
Tuy là muốn lơi dụng mình để khiến Tấn
Vương dời đi tầm mắt, nhưng trước đó cũng nói thẳng mà không có bất kỳ
dối gạt nào. Đối với mình, nàng vẫn thẳng thắn thành khẩn rõ ràng, không hề ra sức ngụy trang, khiến cho mình lúc chưa biết thân phận kiếp trước của nương tử ân công thì đã sinh lòng muốn thân cận. Khi biết được sự
thật rồi, mới biết rằng bởi có duyên mẫu tử kiếp trước, nên kiếp này mới có tình như tỷ muội…
Nhưng mả vào thời khắc này, đối diện nàng, trên dung nhan của mẫu thân đã hiển lộ một vẻ mặt lạnh lùng khước từ mà ân công nương tử chưa bao giờ thể hiện ở trước mặt mình, khiến nàng
sinh lòng thống khổ, “Ân công ngài…”
“Ngươi lại muốn nói cho ta
rằng chàng tất nhiên sẽ không sao, đúng không?” La Chẩn không muốn lại
phải nghe loại lời nói này nữa, dùng khí lực của thân thể mượn xác này
ôm lấy Chi Tâm đi về phía chân núi, tướng công của nàng, chính nàng sẽ
cứu!
“Ngươi muốn đi đâu?” Phạm Trù ngăn lại đường đi.
Sau khi một chưởng đánh trúng Lương Chi Tâm, kích động muốn giết người điên cuồng đầy trời tản đi, khi hắn ổn định lại thì trong lòng đột nhiên
sinh ra hoảng hốt. Hơn nữa, vẻ mặt trống rỗng mất hết huyết sắc của Trân nhi khi chính mắt thấy Lương Chi Tâm té ngã đã khiến cho hẳn hoảng hốt
bừng tỉnh ngộ: mình thật sự đang mất đi Trân nhi.
La Chẩn giương mắt nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ nói: “Xin các hạ đừng chặn đường.”
Mặt Phạm Trù xám như tro đầy thất bại, trầm giọng nói: “Nếu không phải
ngươi cố tình chọc giận ta, ta đã không ra tay tổn thương hắn. Trước
kia, ta đã từng đem hắn và con hắn uy hiếp ngươi lần nào đâu?”
“Cho nên, ta hẳn phải nên cảm tạ ngươi chăng?”
Giọng nói hời bợt, không hờn không lạnh này lại kích thích Phạm Trù thốt lời
ác độc: “Bởi chính ngươi, khéo quá hóa vụng! Ngươi tính đúng lúc ta ra
tay sẽ thay hắn chịu một kiếm kia, để cho ta phải ngầm hổ thẹn mà thả
ngươi. Nếu ta không đoán trước được thì ngươi đã sớm xa hồn mà đi như ý
nguyện. Nếu Lương Chi Tâm có gì bất trắc, cũng bởi chính ngươi tự cho là mình thông minh, không trách được người khác!”
“Cho nên, ta không trách các hạ, xin các hạ nhường đường là tốt rồi.”
“Nguơi…” Phạm Trù nghiến chặt hàm răng, sắc mặt hết xanh lại trắng, “Ngươi muốn
đi cũng đươc, nhưng phải để lại thân thể Trân nhi!”
Nam nhân này, sống mấy ngàn tuổi rồi sao vẫn ngây thơ như thế? “Ngươi cố ý muốn cho nàng ra ngoài gặp ngươi phải không?”
“Cái gì?” Phạm Trù hơi sững sờ, bất chợt tâm ức chấn động, người trước mắt là…
“Cha!” mặc dù muốn giúp La Chẩn đưa Chi Tâm bình an trở về, Phạm Dĩnh vẫn tới an ủi phụ thân trước, “Ngài…”
“Ta muốn yên tĩnh một chút.”
“Cha…”
“Dĩnh Nhi, nếu ngươi lo lắng cho nàng thì phải đi ngay đi.”
“Nhưng mà cha…”
“Ta yên tĩnh một chút là tốt rồi. Tốt nhất ngươi nên nhanh chóng đến biệt
uyển của Lương gia càng nhanh càng tốt, bởi ta đã mời mấy sơn yêu ngày
trước từng thiếu ân tình của cha đi tới nơi đó trước để phá hủy Thu Hồn
Thảo, đã muộn…”
Phạm Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp kinh hoàng, “Sao cha không ngăn bọn họ lại?”
“Vì sao ta phải đi?”
Chạm được ánh mắt ẩn chứa khiển trách của nữ nhi, Phạm Trù vô lực cười một
tiếng, “Ngay cả ngươi cũng muốn trách ta phải không?” hắn ngước đôi mắt
đẹp không chút gợn sóng nhìn về nơi xa xăm, “… Mẹ ngươi như vậy mà lại
dùng những lời đó nói với ta, ngươi nói cho ta biết vì sao ta còn phải
giúp nàng?”
“Không có Thu Hồn Thảo, ân công nương tử chỉ có thể vĩnh viễn ở trong thân thể mẹ, cha có thể chịu được sao?”
“Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ quan tâm đến một túi da bên ngoài thôi sao?”
Nếu ngay cả nữ nhi cũng nghĩ như vậy, thì còn có ai có thể hiểu rõ đây?
Vốn tưởng rằng sẽ còn có Trân Nhi, nhưng hôm nay… “Ta bảo trì thân thể
mẹ ngươi kỹ lưỡng như thế là để nghênh đón hồn phách mẹ ngươi trở về.
Cái mà ta chân chính muốn chính là linh hồn của nàng…”
Phạm Trù
suy lực lắc đầu, “Không cần phải lo lắng, cho dù không có Thu Hồn Thảo,
với bản lĩnh của Khứ Ác cũng sẽ không gặp khó khăn gì làm cho nàng trở
lại thân thể La Chẩn, ngươi cứ đến đó đem thân thể mẹ ngươi mang về.”
“Vâng.” Phạm Dĩnh mới đi được mấy bước đã nghe hắn nói:
“Nếu như ngươi một lòng hướng về bọn họ, thì phải đi mau một chút để đánh
lui sơn yêu. Sơn yêu vì còn nợ ta ân tình nên nhất nhất nghe lời ta nói. Vậy nên muốn giữ được Thu Hồn Thảo thì chỉ có cách là đánh được bại họ. Tâm mạch của Lương Chi Tâm bị tổn hại nặng nề, nếu không có Thu