
Hồn
Thảo, sợ là hết cách xoay chuyển.”
Phạm Dĩnh bỗng nhiên quay đầu, “Cha?!”
…
“Ta không muốn gặp ngươi, ta đã khẩn cầu trước mặt Diêm Vương vĩnh viễn
không gặp lại ngươi nữa, ngươi lại gọi ta ra đây vì cái gì? Ngươi cho
rằng, ta đi ra thì có thể thay đổi được cái gì sao?”
“Trân Nhi…”
“Phạm Trù, ngay một khắc lúc ta dấn thân vào Luyện Yêu Hỏa, không, là sớm
hơn, sớm hơn trước đó ta đã không muốn nhìn thấy ngươi rồi. Nếu còn sống mà có thể thoát khỏi được ngươi, ta tội gì phải đi tìm cái chết chứ? Ta tội gì phải ghét bỏ chính bản thân mình, trả giá bằng cái chết để đổi
lấy vĩnh viễn đừng gặp lại ngươi?”
“Nàng ghét bỏ chính mình? Trân Nhi, vì sao nàng lại ghét bỏ bản thân mình?”
“Một người tự mình chà đạp lòng tự trọng của bản thân thành bùn, không nên ghét sao?”
“Trân Nhi, đừng nói về mình như vậy, đó là lỗi của ta, bởi ta phụ nàng, nàng…”
“Nếu ngươi đã biết là ngươi phụ ta, vì sao không để cho ta được thanh tĩnh, còn muốn quấy rầy cuộc sống mới hạnh phúc của ta?”
“… Nàng hãy cho ta cơ hội đi, nàng không thể chưa cho ta bất kỳ cơ hội nào mà đã…”
“Cơ hội ư? Ngươi có bao nhiêu lần tầm hoan bên ngoài, ta cũng có bấy nhiêu
lần cho ngươi cơ hội. Vậy ngươi tính lại một chút đi, chính ngươi có đếm hết được hay không?”
“Trân Nhi, ta yêu nàng. Nàng hẳn phải biết là không có bất kỳ một người nào có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng ta…”
“Phạm Trù, những lời này đã từng làm cho ta mềm lòng, trải qua một lần lửa
thiêu, không bao giờ có thể làm cho ta có thể sinh ra được một tia giao
động nào nữa.Ta không muốn gặp ngươi, bởi vì, có mấy lời ta cũng không
thật sự muốn nói ra với ngươi. Nhưng mà, vì ngươi ép ta, ta đành phải
nói rõ cho ngươi biết: ta-không-yêu-ngươi!”
Không phải là ngữ
khí oán giận chưa tiêu, cứng miệng nói một đằng mà bụng nghĩ một nẻo, mà là dùng vẻ mặt lạnh lùng, tiếng nói lãnh đạm để nói ra bốn chữ: ‘Ta
không yêu ngươi’. Nàng ở trong vòng tay hắn, dưới con mắt chăm chú của
hắn, dùng đôi môi anh đào khi xưa từng khiến cho hắn mất hồn mà nói rõ
từng chữ này ra. Câu nói đó, đã khiến hắn tan nát cõi lòng, đau thương
như muốn chết!
Vì vậy, hắn nhường đường, để cho nàng ôm một nam nhân khác từng bước đi xa khỏi hắn…
Hắn muốn được thanh tĩnh một chút, nhất định phải yên tĩnh một chút, nếu
không, chỉ sợ rằng, khí nóng và lạnh đang đấu đá tràn ngập trong lòng sẽ làm cho hắn thân xác chia năm xẻ bảy, tan hoang điêu tàn… Biết đâu, nếu hắn bỏ đi mấy ngàn năm tu hành, đi vào kiếp luân hồi, có thể quên được
nỗi đau đớn cực hạn này hay không?
Bên trong biệt uyển Lương gia, một cuộc kịch chiến vừa chấm dứt. Trong
đình viện, ba kẻ địch sa lưới bị một sợi dây thừng trói tiên buộc chặt
vào chung một chỗ. Hoàn Tố hai tay chống nạnh, dùng mũi chân đá đối
phương, vênh váo đắc ý, “Các ngươi thật to gan, cũng không thèm nhìn xem chỗ này là địa bàn của ai. Chỉ mấy con sơn yêu nho nhỏ mà cũng dám đến
diễu võ giương oai trước mặt bổn cô nương – người trong tương lai sẽ là
thống lĩnh bắt yêu nhân, chẳng phải là rảnh quá nên đến tìm chết à?”
Khứ Ác ngồi bên trong hiên, vuốt râu chặc lưỡi, “Hoàn nha đầu, hình như là
mấy vị đạo hữu của bần đạo xuất lực nhiều hơn nha. Thống lĩnh bắt yêu
nhân tương lai như ngươi võ công cũng khá, nhưng còn kém rất xa người có thiên phú bắt yêu đấy.”
“Hừ!” Hoàn Tố bĩu môi, “Nếu không phải
do tiểu thư nhà ta suy nghĩ chu đáo, sớm đề phòng Phạm Trù, Thu Hồn Thảo chẳng phải là nhất định bị hủy rồi sao? Thu Hồn Thảo mà bị hủy, xem
ngài làm thế nào để tiểu thư hồi hồn trở về. Hồn tiểu thư mà không về
được, ngài sẽ không thu được Cô gia làm cao đồ (trò giỏi), cao đồ Bảo
Nhi càng không được, hơn nữa, cái bộ râu dài mà ngài thích nhất này cũng khó mà vểnh lên nhé.”
“Cạc cạc, a nha!” Bảo Nhi trong ngực Khứ
Ác dường như nghe rõ lời châm chọc, chế nhạo của Hoàn Tố, huơ huơ cánh
tay nhỏ, túm lấy cái thứ đang đong đưa qua lại trước mắt mình, hứng trí
kéo kéo thật mạnh, ngay lập tức làm cho lão đạo đau đến nhe răng trợn
mắt, la oai oái cả ngày, khiến nha đầu Hoàn Tố cười hả hê đến đau cả
bụng.
“… A a a, Bảo Nhi buông tay… Hoàn nha đầu, sao ngươi còn
không mau tới ôm tiểu tử thúi này đi… Ngươi không muốn bần đạo đem Thu
Hồn Thảo đi cứu tiểu thư nhà ngươi phải không?”
“Thu Hồn Thảo ở đâu? Mau lấy Thu Hồn Thảo đến đây!”
“Thu Hồn Thảo được bần đạo bảo vệ không hao tổn một cọng lông, ngươi lấy Thu Hồn Thảo làm cái gì? Ủa…”
“Cô gia!” Hoàn Tố đang cười to đến gập cả eo, trước tiên là nhìn thấy vẻ
mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm chặt của Chi Tâm, tất nhiên là
kính sợ rồi ngước mắt nhìn lên, “Ngươi… Ngươi là hồ ly tinh yêu mị từ
đâu tới? Ngươi đem cô gia nhà ta từ trong rừng ra à? Mau buông Cô gia
nhà ta ra!”
Khứ Ác một tay ôm lấy mông nhỏ của Bảo Nhi, một tay
nắm lại cổ áo của Hoàn Tố đang giương nanh múa vuốt, mỉm cười nói: “Hoàn nha đầu, bản lĩnh khá lên rồi nha, liếc mắt một cái liền nhìn ra được
người ta là hồ ly tinh nha!”
“Hồ ly tinh thật hả?” Hoàn Tố hít
vào một hơi, đánh giá xem xét đối phương, “Ta đâu có biết nàng là hồ ly, ta nói vì