
i Tâm một là của Phạm Trù.
Vừa mới rồi, bởi vì sự xuất hiện của tướng công nên La Chẩn hơi chút thất
thần, dưới chân di chuyển chậm một bước, chưởng của đối phương đã tới
mặt.
Phạm Trù cách không điều lực, chụp vào sau gáy của kẻ tập kích, mà Chi Tâm thì lập tức oa oa nhào tới, há môi mỏng ra cắn xuống.
“Aaaa…” Kẻ đang la lớn vì đau tất nhiên là kẻ bị cắn, một bàn tay bị người ta
gắt gao cắn giữa hai hàm răng, không đau sao được? “Cha, không phải là
nói đến giỡn chơi với Phạm thúc thúc một chút thôi sao, sao chơi thật
vậy nè? A a, ngươi, tên này sao còn không nhả ra! Ta đá chết ngươi…” một phen túm xuống tìm kiếm phía dưới, Chi Tâm bị chộp vào giữa ngực.
“Tướng công!” La Chẩn tức giận nổi lên, ôm lấy Chi Tâm thuận thế chuyển người một cái, tránh được một cước.
“Chi Tâm cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, ngươi dám đánh nương tử… Trân nhi,
không phải sợ, Chi Tâm bảo vệ nàng… Ui ui, ngươi không phải là nương tử
kia, ngươi không nên ôm Chi Tâm như vậy.”
Thối tướng công, lúc
này đây nàng thật sự đồng ý cho hắn ôm. “Tướng công, không phải ta đã
bảo chàng tránh qua một bên ngoan ngoãn im lặng đừng động đậy sao?”
“Có người đánh Trân nhi, Chi Tâm không thể trốn nha… Ui ui, ngươi buông Chi Tâm ra, Chi Tâm không thể ôm Trân nhi này…”
Nhìn ngốc tử mặt đỏ như gấc, vừa đẩy vừa cự tuyệt, La Chẩn không biết nên
khóc hay nên cười, đưa môi hôn nhẹ một cái lên trán của hắn, “Ngay lúc
này thì Trân nhi sẽ không trách chàng.”
“Không được, không được, ngươi không được hôn Chi Tâm… Hôn nữa, Chi Tâm tức giận đó.” Chi Tâm
chui ra khỏi khuỷu tay ôn hương nhuyễn ngọc, rất chi là mâu thuẫn,
“Ngươi là nương tử, cũng không phải là nương tử, ngươi không phải là
nương tử kia, Chi Tâm không thể hôn a…”
Aiz, vì sao nàng lại có tướng công đáng yêu như thế…
“Trân nhi, ngươi đủ rồi đó!” Một phen an bài tỉ mỉ, cái mà Phạm Trù muốn không phải là một kết quả như thế này.
La Chẩn quay đầu nhìn lại, mỉm cười thờ ơ, “Ngươi an bài tuồng diễn này là muốn dùng khổ nhục kế hay là muốn anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Đều-không-phải.” Phạm Trù mắt bắn ra những tia nhọn hoắc, rít qua kẽ răng từng chữ lạnh lùng.
“Như vậy là muốn cái gì?”
“Ta muốn để cho ngươi thấy rõ sự thật.”
“Xin lắng tai nghe.”
“Hắn ngay cả năng lực bảo vệ ngươi cũng không có. Nếu gặp phải một bọn bắt
cóc thật, sợ rằng hắn đã nhanh chóng chết dưới tay đối phương. Một nam
nhân không thể bảo vệ ngươi, ngươi còn muốn hắn làm chi?!”
La Chẩn cảm thấy thật buồn cười, đầu đẹp lắc lắc, “Không hổ là một đời tình thánh, ngươi thật sự hiểu rất rõ nữ nhân ha.”
“Ngươi…”
“Trên đời này, đúng là nữ nhân đều muốn có một nam nhân cường tráng tới bảo
vệ mình. Nữ tử nào mà lại không muốn có một nam nhân luôn bên cạnh mình
từng phút từng giây để như một ngọn núi cao hùng vĩ che chở, ngăn mưa
chắn gió trước mặt mình?” La Chẩn liếc mắt một cái nhìn ngốc tử nào đó
đang ở cách đó không xa, muốn đi lại không đi, muốn lưu lại thì sợ nàng
vô lễ với hắn, cười tươi tắn như xuân về hoa nở, nói:
“Nhưng mà
Phạm cư sĩ chớ quên, trên đời này những người có võ nghệ cao cường thần
thông quảng đại giống như các hạ, hay là những nam tử có quyền thế hiển
hách uy nghi dù sao cũng là số ít. Những nam tử dân gian tầm thường phàm trần kia chẳng lẽ đều không có quyền lấy thê tử, không có quyền có
người yêu sao?
Nữ nhân muốn người bảo vệ không nhất định là
người hô phong hoán vũ, không gì không làm được, mà chủ yếu là một người luôn một lòng một dạ muốn bảo vệ mình, luôn có dũng khí sẵn sàng ngăn ở trước mặt mình thời thời khắc khắc. Một khi có việc gì thì cũng không
để cho nữ tử ấy phải một mình đối mặt, như thế đã đủ rồi. Về phần tuy có lòng nhưng lực không đủ thì lại liên quan đến thời vận, liên quan đến
mệnh số, cứ tuỳ theo thiên mệnh là tốt rồi.”
“Cho dù bởi vì hắn không bảo vệ được ngươi mà ngươi có thể gặp bất trắc ư?”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như không, nhưng ánh mắt lại vững như bàn thạch, “Khi hắn không bảo vệ được ta thì tất nhiên là tính mạng chính bản thân hắn cũng không bảo vệ được. Nếu hắn có chuyện, ta há có thể sống một
mình sao?”
Phạm Trù biến sắc dữ dội. Từ miệng nàng đã từng nhiều lần phát ra những lời những câu làm hắn đau lòng, làm hắn buồn bực, làm hắn thẹn quá hoá giận, nhưng riêng một câu này đã khiến cho ngũ tạng
của hắn như ngâm trong hàn băng, giá lạnh thấu tim phổi. Rét lạnh khiến
cho thanh âm của hắn run rẩy, “Ngươi… ngươi thế mà sẽ vì một nam nhân
không bảo vệ được ngươi mà đi tìm cái chết sao? Ngươi…”
“Ai nói
Chi Tâm không bảo vệ được nương tử?” Chi Tâm nghe tới nghe lui, đều là
những lời mà phụ thân Phạm Phạm dùng để khích bác nương tử rời mình đi,
vì vậy thở hổn hển thét lớn: “Phụ thân Phạm Phạm, Chi Tâm có thể bảo vệ
nương tử!”
Phạm Trù cười lạnh, “Phong Thần không ở bên cạnh ngươi, ngoại trừ việc tự mình cậy mạnh, ngươi còn có thể làm được gì?”
“Hừ.” Chi Tâm quắc mắt nhìn trừng trừng, “Chi Tâm ghét ngươi, Tiểu Ngọc tỷ tỷ cũng ghét ngươi. Trước kia ngươi khi dễ muội muội của Tiểu Ngọc tỷ tỷ,
làm cho nàng thương tâm giống như Trân nhi lúc trướ