
đúng là hiểu rõ Tàng Trân, hắn quen thuộc mỗi nhược điểm, mỗi một
chỗ có thể uy hiếp của Tàng Trân. Trước đây, trước khi Tàng Trân đi thì
trong lòng nàng ấy nặng trĩu bởi nỗi bứt rứt sâu sắc đối với hai con. Vì vậy, lúc La Chẩn mới gặp gỡ Phạm Trình, Phạm Dĩnh thì chưa bao giờ có
cảm giác xa lạ, cũng dễ dàng đón nhận thân phận hồ ly của bọn họ…
Trình nhi, Dĩnh nhi…
Không được, ngươi không thể ra, ngươi ra, chẳng lẽ muốn chịu một đời hành hạ của nam nhân kia một lần nữa?
Bọn họ đã lớn lên, đã có thể một mình đối mặt với cuộc sống, chẳng lẽ ngươi muốn cho Bảo nhi của ta vào lúc này đã mất đi mẫu thân?
Dĩnh nhi của ta, Trình nhi của ta…
Trong thân thể, cảm xúc của hai người tràn ra như gió giật sóng trào, khiến
nàng chợt sinh ảo giác, rốt cuộc, mình là La Chẩn hay là Tàng Trân? Rốt
cuộc, người nào mới thật sự là mình? Người nào nên làm chủ kiếp này?…
“Trân nhi!”
La Chẩn giật mình như vừa bị nước đá giội lên đầu: mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
“Trân nhi, Trân nhi! Nàng đang ở đâu? Chi Tâm tới đây!”
Chi Tâm? La Chẩn run rẩy: là ảo thính sao? Hay là lời được gió truyền tới?
“Trân nhi, Trân nhi!… Tiểu Ngọc tỷ tỷ, nương tử đâu? Tỷ không phải là nhìn
thấy qua à… Tỷ không phải tên là Tiểu Ngọc vậy tỷ tên gì? Quỳnh Hoa…
Chẳng phải là tiểu Ngọc dễ nghe hơn à? Cứ gọi tiểu Ngọc thôi… Nương tử,
Trân nhi, nàng đang ở đâu?”
Mấy người bên trong phòng đều đồng
thời giật mình kinh ngạc. Mà Phạm Trù vẻ mặt âm lãnh càng sâu, hơn nữa,
khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp thuộc về thê tử lại vì một nam nhân khác mà hiện ra nụ cười có lúm đồng tiền tuyệt mỹ thì trong nháy mắt sóng dữ mãnh liệt ầm ào dội xoáy vào lồng ngực, hắn nghiến răng trèo trẹo, rít
từng chữ qua kẽ răng. “Ta vốn không muốn tổn thương ngươi, bởi vì ngươi
là kiếp sau của Trân nhi. Cho nên, tướng công của ngươi, con của ngươi
ta đụng cũng không đụng. Nhưng hôm nay là hắn ép ta!”
Thấy hắn
phun ra lời nói ngoan độc từ sâu trong thân thể thống khổ của hắn, nỗi
sợ hãi nhảy dựng lên trong lòng La Chẩn, liền chạy theo đuổi sát phía
sau. Dưới chân Phạm Trù, cửa bị mở một tiếng mãnh liệt, cửa bị đá văng
ra ngoài, giữa nơi nơi là phương thảo kỳ hoa, La Chẩn nhìn thấy Chi Tâm
đang bồi hồi hỏi thăm khắp nơi.
“Tướng công!”
Vẻ mặt như băng khắc thành của Phạm Trù khi nghe tiếng kêu này càng thêm cứng lại, thân thể mềm mại của thê tử đã như một con hồ điệp lướt qua bên cạnh
mình, bay về hướng một nam tử khác.
“…Ngươi là ai vậy?” Chi Tâm
bị bóng người vọt tới làm cho sợ hết hồn, nhảy sang một bên, tránh thoát hai cánh tay trắng nõn đang muốn quấn quanh mình, mắt to vụt trở nên
sang quắt. “Ngươi gặp qua nương tử của Chi Tâm ư?”
La Chẩn nhíu đôi mày lại. “Chàng không biết ta?”
Chi Tâm lắc đầu, đột nhiên hai mắt toả sáng. “Ngươi là hồ ly tỷ tỷ?”
La Chẩn híp nhẹ đôi mắt đẹp. “Sau đó thì sao?”
“Dáng vẻ lúc nói chuyện của tỷ Chi Tâm thấy rất quen thuộc, Chi Tâm từng gặp tỷ rồi sao?”
“Chỉ có dáng vẻ lúc nói chuyện làm cho chàng thấy quen thuộc thôi à?”
Chi Tâm sờ sờ cái gáy, cười ngây ngô nói: “Tỷ tỷ, tỷ muốn mắng Chi Tâm nha. Nương tử mỗi lần muốn mắng Chi Tâm sẽ nhìn Chi Tâm như vậy… Đúng rồi,
đúng rồi, tỷ có gặp qua nương tử của Chi Tâm hay không?”
Tỷ tỷ à… thối ngốc tử, dám không biết nàng? “Nương tử nhà chàng dáng vẻ thế nào?”
Chi Tâm hì hì cười ngọt ngào. “Nương tử của Chi Tâm rất đẹp rất đẹp nha.”
La Chẩn đảo đôi mắt đẹp, lòng đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc, thản
nhiên nhếch môi, kiều mị vô cùng. “Đẹp bao nhiêu? Còn đẹp hơn ta à?”
Chi Tâm nghiêng đầu nhìn người trước mắt, rất hoang mang. “Tỷ…”
“Ta như thế nào? Ta rất đẹp phải không? Còn đẹp hơn so với nương tử nhà
ngươi phải không?” Dám nói một chữ “đúng” đi, xem lúc về ta sẽ trị chàng như thế nào nha!
“Không phải… Nhưng mà rất là lạ nha…” Chi Tâm chau ấn đường thành một ngọn núi nho nhỏ. “Tỷ tỷ rốt cuộc là ai vậy?”
“Ta là…”
“Nàng là nương tử của ta.” Phạm Trù vươn cánh tay kéo lấy cổ tay nhỏ nhắn của nữ nhân, mắt nhìn Chi Tâm. “Ngươi tới nơi này làm cái gì?”
Hừ!
Chi Tâm nhìn hắn, lúc này gương mặt tuấn tú trở nên ngay ngắn nghiêm
chỉnh, kiêu ngạo nghểnh cổ lên. “Ta tới tìm nương…” Bỗng nhiên con mắt
trợn trừng lên. “ Nàng là tỷ… Nương tử?! Ê ê ê… buông ra, buông ra!”
Hắn vừa xông tới thì La Chẩn đã tự mình thoát khỏi lòng bàn tay của Phạm
Trù. Lúc này nàng mới biết một chỗ tốt của thân thể này—lực đạo của Tàng Trân lớn đến xuất kỳ. Nếu có thể lập lờ đánh lận con đen đem về cơ thể
hiện tại của mình, sau này muốn sửa trị tướng công nhà mình thì càng
thêm thuận buồm xuôi gió nha…
“Tỷ là… nương tử sao?” Chi Tâm đem khuôn mặt trẻ thơ dán tới, tò mò quan sát.
La Chẩn như cười như không. “Chàng nói xem ta có phải hay không?”
Chi Tâm thẹn đỏ mặt. “Chi Tâm không biết, Phong gia gia không có ở đây, không thể nói cho Chi Tâm, tỷ nói cho Chi Tâm đi.”
Lòng La Chẩn lại muốn giở ý chọc ghẹo, chớp chớp con mắt, đá lông nheo qua
lại. “Có phải hay không thì có gì quan trọng, chàng không cảm thấy là ta còn đẹp hơn nương tử nhà chàng sao? Ta theo chàng về nhà được không?”
Chi Tâm