
ng đủ để nói rõ hết thảy sao?”
Thích một nam tử gần gũi lại không cho phép hắn gần gũi người khác…
Lời này Phạm Trù nghe được rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi hắn có muốn tự nhủ rằng mình không nghe thấy cũng không được.
Nữ nhân trước mắt này không phải là một La Chẩn mặt ngoài ôn nhu uyển
chuyển, bên trong sắc bén, cũng không phải là một Tàng Trân mặt ngoài
mềm mại nhưng khí chất cương liệt, mà giống như là dung hợp đan xen cả
hai người lại thành một thể. Không hề hờ hững mà đối đáp với hắn, cũng
không nhu tình lưu luyến, mà dùng giọng nói dịu dàng ôn hoà, câu chữ êm
tai, giống như một vị bằng hữu thân thiết, thế nhưng lại mổ toát vết
thương trong đáy lòng hắn… Nàng xa lạ như thế, hắn nên đối đãi bằng thái độ thế nào đây?
“…Nếu như, tính tình của Trân nhi lúc trước cũng giống như ngươi, hoặc là…”
“Hoặc là ngươi sẽ không yêu nàng. Hoặc là ngay lúc ban đầu, các ngươi đã liền lập tức mỗi người một ngả. Nếu tính tình Trân nhi thay đổi thì đã không phải là Trân nhi. Mà ngươi yêu, chỉ có một Trân nhi kia. Kiếp trước của nàng, kiếp sau của nàng, đều không phải là nàng.”
Phạm Trù im lặng.
Dục tốc bất đạt, uốn quá hoá thẳng, La Chẩn cũng im không nói nữa.
Nhập vào thân Tàng Trân, có được ký ức của Tàng Trân, cũng đồng cảm với nàng ấy từ yêu thương rồi trở nên thống hận mà sinh ra giãy dụa khổ sở. Nếu
không thể ác ôn đối với Giang Bắc Hồng, vậy thì làm sao có thể xấu xa ác độc đối với một người từng quấn quanh mình hơn ngàn năm trời đây? Tàng
Trân trước khi chết còn đổ lỗi hết thảy là do tự bản thân mình ngu dại,
nàng cần gì phải bao biện làm thay?
Nghĩ thông suốt những điều
này, La Chẩn trở nên bình tĩnh hoà nhã, hướng dẫn từng bước cho Phạm
Trù. Nếu thật sự có thể dùng hoà khí để hoá giải hết mọi việc, chẳng
phải là tất cả đều vui vẻ không phải sao?
“Ngươi nói những lời
này, không có gì ngoài ý muốn cho ta cam nguyện thả ngươi rời đi, Trân
nhi, ngươi quả nhiên thật tàn nhẫn. Lúc trước bỏ đi một cách tàn nhẫn,
hiện tại cũng tàn nhẫn như thế.” Phạm Trù trưng ra một nụ cười cay đắng, bế tắc, lảo đảo đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. “Trân nhi, ta muốn suy
ngẫm xem nên làm gì với ngươi mới tốt, ta vẫn… không thể nào thả ngươi
đi.”
Hả? Mắt nhìn bóng dáng chán nản của hắn đóng cửa bước đi,
La Chẩn cảm thấy được ý thương xót thuộc về Tàng Trân, nhưng bất kỳ kết
quả gì, nam nhân này cũng phải nên thừa nhận. Hắn tự lừa dối mình mấy
trăm năm, thanh tỉnh sớm một ngày cũng có nghĩa là sẽ được giải thoát
sớm một ngày.
“Chi Tâm đâu?” Bên tai thanh tịnh đã lâu vì không thấy đứa trẻ hư kia
ngày ngày đến đòi thê tử, lão đạo cảm thấy không dễ chịu cho lắm, bèn
chủ động đi vào căn phòng ấm áp được bố trí kết giới, lại thấy chỉ có
mỗi Hoàn Tố ôm Bảo nhi đang ngồi bên cạnh giường La Chẩn.
Hoàn
Tố hành lễ theo như lễ nghi. Nhưng một nhóc con béo mập nào đó lại câng
khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phì một tiếng xì xì đầy yêu ma khiến Khứ Ác đạo
trưởng quắc mắt nhìn trừng trừng, “Tiểu tử thúi, an phận một chút cho sư phụ ta coi! Xem ra là nên gọi mẹ ngươi về sớm một chút để nàng giáo
huấn nhóc tỳ không biết tôn trưởng kính sư như ngươi cho thật mạnh tay
vào!”
Bảo nhi bất kính không sợ, nghênh đầu nhỏ không thèm chú ý tới. Lão đạo thiếu chút nữa thì tức đến nỗi bộ râu dài cũng vểnh hết
lên, “Tiểu tử thúi…”
“Đạo trưởng, ngài đến tìm Cô gia sao?” Một
khi đôi già trẻ cách nhau mấy trăm năm tuổi này mà quậy loạn lên thì
cũng không biết đến khi nào mới yên, Hoàn Tố đành lên tiếng cắt đứt. Mặc dù tiểu thư không có ở đây, nhưng dáng vẻ vẫn là đang ngủ yên, nàng
cũng không thể để cho người khác quấy rầy thanh tĩnh của tiểu thư được.
“Đúng nha, Chi Tâm đâu rồi? Từ chiều hôm qua đã không thấy đứa trẻ hư kia trở lại quấy rầy bần đạo, sao hắn cũng không trông coi bên cạnh nương tử
thế? Hắn đi đâu rồi?”
“Đi tìm tiểu thư nhà ta rồi.”
“À,
đi tìm tiểu thư nhà ngươi… Cái gì?!” Lão đạo trợn ngược con mắt, thân
hình nhảy dựng lên, tiếng nói càng thêm cao chói lói đến kinh thiên động địa, “Hoàn nha đầu, bần đạo nhớ rõ, tiểu thư nhà ngươi chính là…”
“Đúng vậy đó, công tử Chi Tâm là Cô gia nhà ta, tiểu thư nhà ta là nương tử của Cô gia…”
“Sao, sao, sao… sao ngươi không ngăn hắn lại?”
“Nếu Cô gia đi tìm nữ nhân khác, ta đương nhiên sẽ cản, nhưng nếu đó là đi tìm tiểu thư nhà ta, vì sao ta lại phải ngăn cản?”
Khứ Ác híp nhỏ con mắt lại, “Hoàn nha đầu, ngươi cũng giỏi quá nhỉ, ngay cả ngươi cũng dám bất kính với bần đạo phải không?”
Hoàn Tố bật cười, con ngươi thông minh đảo quanh, nói nhỏ: “Đạo trưởng, chẳng lẽ ngài không muốn biết sao?”
Khứ Ác hồ nghi nhíu nhíu cặp chân mày trắng dài, “Biết cái gì?”
“Theo cách nói của ngài, tiểu thư nhập vào một thân thể có dung mạo còn đẹp hơn nhiều so với tiểu thư hiện tại, có phải không?”
Khứ Ác gật đầu, “Đúng. Trong Hồ tộc, bất luận là nam hay nữ đều là tuyệt
sắc hiếm thấy trên nhân gian, huống chi ngày xưa Tàng Trân kia là Hồ tộc đệ nhất mỹ nhân, tất nhiên… Mà việc này thì có liên quan gì đến chuyện
Chi Tâm đi tìm tiểu thư nhà ngươi chứ?”
“Trước giờ, tuy có gặp
những mỹ n