
tràn vào đôi mắt Phạm Trù, “Nếu ta xoá đi tất cả ký ức về La Chẩn trong đầu nàng, nàng nghĩ sẽ như thế nào?”
La Chẩn trong lòng giật thót: nếu thật như thế, hậu quả liền lập tức không thể dự liệu được?
“Nàng cho rằng ta không đoán được tính toán của nàng và Khứ Ác sao? Nếu ta
đây trước đó đã có ý chí kiên định đề phòng, thì cho dù là quỷ sai có
muốn đi tìm hồn phách của một người chưa hết dương thọ cũng không phải
chuyện dễ dàng. Mà lúc ta lấy hồn phách của nàng đi thì nàng cũng không
có chống cự bao nhiêu!”
Thì ra là sơ sót ở điểm này. Hồ ly mấy ngàn năm quả nhiên không phải là hư danh.
“Theo tính tình của La Chẩn, há có thể khoanh tay chịu trói hay sao? Ta đã
đoán được nên cũng vui vẻ muốn tương kế tựu kế, ta sợ nếu dùng thủ đoạn
quá cứng rắn sẽ đả thương nguyên thần của Trân nhi đó thôi.”
Phạm Trù cười lạnh, khiến cho La Chẩn không khỏi nổi giận, “Cho dù là như
thế thì sao chứ? Ngươi cảm thấy lúc trước ta không thương ngươi là bởi
vì trái tim không phải của cùng một người, nhưng sự thật chứng minh,
hiện thời trái tim này của cùng một người đó thôi. Cho dù ta trở lại
trong thân thể của thê tử ngươi, vẫn không phải là thê tử của ngươi.”
Vẻ mặt Phạm Trù cứng ngắc, “Nếu xoá đi ký ức của La Chẩn, Trân nhi lập tức có thể trở lại!”
La Chẩn nhẹ cau đôi mày liễu, bối rối không hiểu, “Vậy tại sao ngươi không xoá?”
“Hả?” Phản ứng của nàng rất khác biệt so với dự đoán của hắn, Phạm Trù thoáng chốc giật mình ngơ ngẩn.
“Nếu xoá đi ký ức của La Chẩn thì có thể gọi về tất cả, ngươi nên sớm làm
như vậy mới phải chứ?” La Chẩn cũng không phải là giả vờ, đúng thật là
không rõ nguyên do nên hỏi, “Ngươi muốn chính là một Tàng Trân luôn
ngoan ngoãn nghe lời ngươi, chứ không phải là một thê tử có bất cứ dấu
vết gì của La Chẩn lưu lại. Nhưng sao ngươi lại không nhân lúc ta đang
ngủ mê man mà làm cho việc này thành sự thật? Ngược lại hiện tại lại nói với ta giống như lên giọng thông báo cho La Chẩn? Không đành lòng sao?
Không có khả năng? Hay là… không làm được?”
Khuôn mặt tinh mỹ của Phạm Trù trở nên tối tăm khó chịu. Không đành lòng, có; không làm được, cũng có.
Cường đoạt hồn phách từ trong cơ thể người còn sống thì không phải chỉ có thể xác bị chấn động, mà nguyên thần cũng có hao tổn. Nếu trong thời gian
ngắn mà lại liên tiếp chịu thêm tác động lớn như thế, thê tử nhất định
sẽ thống khổ không chịu nổi, hắn tất nhiên là không đành lòng.
Không làm được, cũng không phải là không có năng lực để trục xuất, mà là,
chuyện này có liên quan đến kỷ cương âm dương, nếu luân phiên làm phép,
một khi kinh động đến Âm ti, từng việc từng việc phiền toái tất nhiên sẽ tìm đến thân. Nếu Khứ Ác, Phong Thần thừa cơ mà vào, sẽ là trường hợp
“kiếm củi ba năm thiêu một giờ”…
“Hơn nữa, cho dù ngươi xoá đi
ký ức của La Chẩn thì thế nào? Lúc trước, người rời khỏi ngươi và đoạn
tuyệt cuộc sống đã qua là Tàng Trân thê tử của ngươi, chứ không phải là
La Chẩn. Nếu xoá đi tất cả mọi chuyện có liên quan đến La Chẩn mà vẫn
không tìm về được tâm ý của thê tử ngươi, ngươi sẽ tìm lý do gì để ngụy
biện lừa mình dối người được nữa đây!”
Nữ nhân này, xảo trá như
vậy, xảo quyệt như vậy, có khi còn có bản sắc Hồ tộc nhiều hơn mấy phần
so với Trân nhi. “Bất kể nàng nói cái gì cũng không thay đổi được thực
tế là hồn của nàng đã thuộc về cố thể. Nếu ta đã đợi được năm trăm năm,
thì có ngại gì thêm chút thời gian để đợi cho Trân nhi hồi tâm chuyển
ý.” Thấy nàng mở miệng muốn nói, hắn lại nói tiếp, “Nàng không cần hỏi
ta nếu đợi không được thì thế nào, bởi vì ta nhất định có thể đợi được.”
La Chẩn thầm cắn răng ngọc: Khứ Ác lão đạo, nếu ngươi không thể đem bổn cô nương bình yên vô sự đón về, ta sẽ từng sợi, từng sợi nhổ sạch bộ râu
bảo bối của ngươi, khiến chúng nó trọn đời không được siêu sinh!
……
“Tại sao vẫn không thể đón nương tử trở về? Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
Khứ Ác đạo trưởng vẻ mặt khổ sở nói: “Bần đạo đã nói với ngươi rằng thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới rồi mà.”
Chi Tâm dí sát mắt vào lông mày dài cả tấc của lão đạo trưởng đang lui dần
về sau, “Lúc nào thì mới đến thời cơ? Nếu nương tử không trở lại, Chi
Tâm phải đi tìm nương tử!”
Khứ Ác cả kinh, “Chi Tâm, ngàn vạn
lần không thể, lúc này ngươi đi chẳng những cứu không được nương tử nhà
ngươi trở về, mà còn có thể xáo trộn toàn bộ an bài của chúng ta.”
“Chi Tâm mặc kệ!” Trên mặt Chi Tâm lúc này không phải là vẻ giận dỗi ngây
thơ chất phác, mà là sự kiên định và kiên quyết, “Nếu nương tử không trở lại, Chi Tâm nhất định sẽ đi, Chi Tâm nhất định sẽ đi!”
“Này…”
Tiểu bằng hữu thật sự làm thế à? Đồ khó bảo, “Chi Tâm, nếu nương tử nhà
ngươi có ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi đi, ngươi đã đáp ứng với nương tử nhà ngươi là phải an tâm chờ nàng trở lại mà.”
“…Nhưng mà, nhưng mà… Hiện tại nương tử không có ở đây, nương tử không có ở
đây, Chi Tâm mới muốn đi tìm! Chi Tâm muốn nương tử!”
“… Mẹ mẹ… Bảo ún mẹ!” Một “nhóc tì” nào đó đang ở trong ngực Hoàn Tố phấn khích giương cánh tay, lên tiếng ủng hộ Chi Tâm.
“Bảo nhi!” Chi Tâm đón lấy con trai,