
bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người.
***
“Ngươi đứng lại!”
Nghe thấy tiếng quát sau lưng, thân hình Lương Chi Hành sững lại một chút rồi tiếp tục cất bước như thường.
La Đoạn giận không kềm được, bước dài xông lên trước, ngăn đường đi của
Chi Hành, “Họ Lương kia, ngươi dám giả mạo tên ngốc huynh trưởng của
ngươi đến La gia ta lừa cưới? Lương gia các ngươi dù gì cũng là thương
nhân lớn nhất một phương, vậy mà lại làm ra được chuyện như vậy à?”
“Câm miệng!” Mặt Chi Hành trở nên sắc lạnh, hai mắt lạnh băng, “Cho dù ngươi là người nhà đại tẩu, nhưng nếu ngươi lại nói bất kỳ một chữ nào bất
kính với đại ca ta, chớ trách tại hạ không khách khí!”
“Ha.” La
Đoạn đáp lại bằng cười lạnh, “Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Một kẻ
lừa đảo mà còn hùng hồn như thế, đây cũng là gia phong của Lương gia các ngươi sao?”
Kẻ lừa đảo? Nghe đánh giá như vậy phát ra từ trong
miệng nàng làm mặt Chi Hành trở nên lạnh lẽo âm trầm, “Tại hạ không phải kẻ lừa gạt, Lương gia cũng chưa bao giờ lừa hôn.”
“Ngươi còn
dám nói!” Thấy người này vẫn trầm ổn như thế, La Đoạn tức giận hết cỡ,
thân mình nhỏ nhắn xinh xắn nhảy lên, hai tay túm lấy cổ áo hắn, “Rõ
ràng chính là ngươi, chính ngươi mạo danh tới cửa, lừa phụ mẫu ta gả nữ
nhi, nếu dám làm, vì sao không dám chịu trách nhiệm?”
“Chuyện tại hạ đã làm thì sẽ dám chịu trách nhiệm. Tỷ tỷ của cô có thể trở thành đại tẩu của ta, là bởi vì….”
“Toàn bộ bởi vì ngươi lừa gạt! Hôm nay còn dung túng ác nô tổn thương đến tỷ tỷ của ta, các ngươi….”
Nàng luôn miệng nói từ “lừa gạt”, Chi Hành không muốn nghe nữa, gạt tay nàng ra, thanh âm lạnh như băng, “Đại tẩu bị thương là vì con chó bị vứt bỏ
mà đại ca thu dưỡng, cô thử nghĩ, có ai đi làm những chuyện như thế đối
với người mà mình không yêu không?”
“… Hả?”
“Từ giờ trở
đi, cô tốt nhất là đừng đến quấy nhiễu đại ca ta nữa, nếu như cô muốn
thương thế của đại tỷ cô mau khỏi.” Chi Hành không thèm nhìn nữa mà dứt
khoát bỏ đi.
“Ngươi đi đâu đó? Bổn cô nương ta còn chưa nói hết mà!.”
“Tại hạ đến dược lư (nhà tranh để nấu thuốc) sắc thuốc cho đại tẩu, Nhị tiểu thư định bày cách gì phá nữa đây?”
“Ta…”, La Đoạn thở dốc, “Món nợ giữa chúng ta còn chưa xong đâu, ngươi tốt
nhất là mau chóng chữa hết bệnh cho tỷ tỷ của ta. Bằng không, tốt nhất
là ngươi nên tin rằng bổn cô nương đây sẽ lật ngược cả Lương gia của các ngươi lên!.”
Hắn tin. Chi Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn rồi quay người bỏ đi.
Bọn họ quen biết nhau không đúng lúc, gặp lại nhau cũng không đúng thời
điểm, chẳng lẽ cứ mãi cứng nhắc với nàng thế này hoài sao? Aizz, đại tẩu bị thương nặng, lúc này mà còn lo lắng những thứ này lại càng không
đúng. Xử lý xong ác nô, sắp xếp xong chuyện Lương Nhị phu nhân, một chuỗi
chuyện ầm ĩ sau cơn mưa trời lại sáng, tỷ tỷ thân thể cũng càng ngày
càng phục hồi khỏi bệnh. Không biết bởi vì có tỷ phu ở bên người, hay là vì tính năng của thuốc, La Đại tiểu thư ngày càng rạng rỡ, La Đoạn hình như phải suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện một chút.
“Tỷ phu.”
Chi Tâm đang ngồi đối diện với một gốc hoa nhỏ bày tỏ hết nỗi vui sướng khi nương tử khỏe mạnh, quay ra sau thấy nàng, cười càng rực rỡ hơn, “Đoạn
nhi Đoạn nhi, Trân nhi hôm nay ăn một chén cơm nha, còn ăn canh đó!”
“Cho nên, tỷ phu thật vui vẻ?”
“Đúng vậy đúng vậy, Trân nhi không đau, Chi Tâm cũng không đau, Trân nhi khỏe hơn, Chi Tâm liền vui vẻ!”
Chính bởi vì phần toàn tâm toàn ý này, mới khiến cho tỷ tỷ thương yêu giao
phó sao? “Tỷ phu, ngươi và tỷ tỷ sẽ cùng đầu bạc đến già.”
“Ừ, Chi Tâm muốn cùng Trân nhi đến thật già thật già…”
Từ biệt tỷ phu luôn làm cho người ta vui vẻ, La Đoạn cười lúm đồng tiền
như hoa, lững thững đi dọc những bụi hoa, nhẹ nhàng sung sướng.
“Tiểu thư, ngài hình như đã hiểu rõ về hôn sự của Đại tiểu thư? Hơn nữa, ngài rất thích đại Cô gia phải không?” Hiệt nhi dò xét vẻ mặt chủ tử, hỏi.
Thật ra nàng đang hỏi thăm dùm tỷ muội tốt Hoàn Tố.
“Hiệt nhi,
trước giờ ta luôn cho rằng, hôn nhân giữa nam nữ nhất định phải môn đăng hộ đói, học thức xứng đôi, mới có lương duyên.”
“Cũng không
sai, nô tì thấy trong sách của tiểu thư đều là tài tử xứng giai nhân,
thư sinh xứng tiểu thư, trạng nguyên xứng công chúa….”
“Xì.” La
Đoạn nhẹ giọng phun đứt mơ mộng viễn vong của nha đầu, “Nếu cứ như ngươi nói, vậy người không phải tài tử, không phải giai nhân, không phải thư
sinh, không phải tiểu thư, không phải Trạng nguyên, không phải công chúa thì không nên vọng tưởng đến lương duyên phải không?”
“Chuyện này…” Hiệt Nhi ủy khuất vô cùng, “Thì trên sách viết vậy chớ sao.”
La Đoạn trắng mắt liếc nhìn nha đầu đã hết thuốc chữa này, tiếp tục nói những lời tâm đắc trong lòng mình:
“Môn đăng hộ đối, học thức xứng đôi, phu thê có thể sẽ hòa hợp và tương kính như tân, nhưng chắc gì đã có thể xông pha ra cứu người yêu trong lúc
hoạn nạn. Trên cõi đời này, chỉ một chữ ‘tình’ là không ai theo được, vô lý đến mức không giải nghĩa được. Rõ ràng, ngươi cho là mình tuyệt đối
sẽ không thích một ai, thế mà cứ lại đi thích, tựa như tỷ….”
“Tựa như tiểu thư với Chi Hành công tử!” Hiệt