
ong rồi quay đầu bước đi, ngươi muốn bổn tiểu thư sửa trị ngươi thế nào… Ê?” bàn tay
trắng như phấn giơ lên cao.
Lương Chi Hành vẫn giữ hướng đi, càng đi càng thêm vội vã.
La Đoạn cũng không đuổi theo nữa mà vẫn đứng ở chỗ cũ, con mắt đen nhánh
thông minh chớp chớp, miệng mim mím mân mê kiều diễm, chợt… Cười to! “Ha ha ha… ha ha…” Tên ngốc mặt lạnh quá bảo thủ rồi?
Trên đời thế mà… thế mà lại có nam nhân có thể đỏ mặt đến như vậy… Ha ha… Là ai phi lễ ai đây? Ha ha…
…
“Tên ngốc mặt lạnh, tên ngốc mặt lạnh, ngươi có ở đây không? Có ở đó hay không? Có ở đó hay không?
“Từ sau khi bị hôn ở vườn hoa, La Nhị tiểu thư đang buồn chán vì kiếp làm
khách giờ lại có thêm một niềm vui thú — tìm người, tìm khắp nơi nam
nhân đã cường hôn mình sau đó lại xấu hổ đến trốn chui trốn nhủi như
chuột kia.
“Tên ngốc mặt lạnh, tên ngốc mặt lạnh…”
“Nữ
nhi nhà ai mà không khuôn, không phép, không hình, không trạng vậy? Một
nữ nhi mà hô to gọi nhỏ chạy tới chạy lui, gia giáo nhà này dạy dỗ thế
đó sao? Hay vốn là hoàn toàn không có gia giáo?”
Đôi mày cong
xinh đẹp của La Đoạn chau lại, đôi mắt sáng liếc xéo phụ nhân ngồi ở
trong Bách Thảo Viên hiên đình, “Đây là phụ nhân nhà nào da mặt dày
không có thể diện không biết xấu hổ? Một bà lão dám công khai ngồi ở nơi mà người khác đã không cho phép lão xuất hiện, chí khí cũng đi đâu rồi? Hay vốn là hoàn toàn không có chí khí?”
Lương Nhị phu nhân vỗ bàn, “Đồ con nít vắt mũi chưa sạch, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?”
La nhị tiểu thư khoanh hai tay trước ngực, “ ‘Lão’ phụ nhân này, vì sao ta không dám nói với ngươi như vậy?”
“Ngươi…” Mắt Lương Nhị phu nhân trợn tròn như muốn nứt, quát hai nha đầu sau
lưng, “Hai người các ngươi, còn không đi xé nát miệng oắt con này cho
ta?”
Vốn đang tức giận vì phải chịu oan uổng do tỷ tỷ của oắt
con này gây ra, đáng ra oắt con này không nên ở đây trêu chọc đến bà,
cùng lắm thì sau này cứ đổ hết sai lầm lên người bọn hạ nhân thì ai có
thể làm khó dễ được ta?
La Đoạn đứng yên không động, gương mặt hoa đào tươi cười an nhàn lại lạnh lẽo mỉa mai.
Hai nha hoàn tùy thân của Lương Nhị phu nhân tiến về phía trước mấy bước
nhưng cũng không dám mạo phạm. Vết xe đổ trước đây sao các nàng lại
không biết chứ? Đây là chủ tử nhà mình lại đùn đẩy nguy hiểm trên đường
cho các nàng đấy thôi. Nếu thật sự làm theo lời bà, chưa kịp quay đầu
thì không biết Thiếu phu nhân đã trị các nàng đến thế nào nữa. Hơn nữa,
vị tiểu thư này nhìn qua thì cũng chẳng hiền lành gì, hơn nữa sau lưng
nàng ta cũng có nha hoàn đứng. Các nàng…
Hạ nhân ngập ngừng
không tiến, Lương Nhị phu nhân thấy vào trong mắt, cũng hiểu ở trong
lòng, há mồm mắng: “Hai nô tài các ngươi, còn không mau một chút! Các
ngươi chẳng lẽ không sợ ta đánh chết các ngươi?”
“Phu nhân, nàng là Thiếu phu nhân…”
Bốp! Bốp! Trên mặt hai nha đầu đã nhận lấy mỗi người một bạt tay hung dữ, “Cút!”
Hai nha đầu nhịn khóc, ra khỏi hiên đình, “La Nhị tiểu thư, nô tỳ van ngài hướng tới phu nhân xin lỗi…”
Xì. La Nhị tiểu thư cũng chẳng thương hại gì khi thấy bộ dạng đáng thương
của họ, đừng tưởng rằng nàng không biết, trước đây tỷ phu bị những kẻ
này ngầm khi dễ biết bao nhiêu. Nếu như không phải sợ tỷ tỷ, sợ rằng hai kẻ kia đã nhanh chóng nhào tới như lang như hổ nãy giờ, đâu cần phải
chịu bị đánh hai bạt tay?
“Các ngươi muốn xả giận thay chủ tử nhà các ngươi phải không?”
“La gia Nhị tiểu thư, chúng nô tỳ…”
“Được thôi, bổn tiểu thư sẽ thành toàn cho các ngươi.” Mũi chân vừa nhấc,
thân hình một người đã bay ra ngoài, không nghiêng không lệch đập thẳng
vào Lương Nhị phu nhân đang uống trà trong hiên.
Người này vốn
tưởng rằng điều kiện đang tốt lắm, thổi trà ngon chuẩn bị nhàn nhã xem
cuộc chiến, không ngờ đột nhiên vật nặng ở đâu bay tới nện ngay xuống
đầu, vì thế ghế lật người nhào, lăn thành một đống.
La Đoạn đắc
chí: quá đã, công phu quyền cước mà La Nhị tiểu thư học ngay từ nha đầu
nhà mình mặc dù không thể xưng là tinh thông cao diệu, nhưng cũng dư
dùng vào lúc này. Đắc ý nha.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tên
ngốc mặt lạnh tới? Nhị tiểu thư chuyển mắt một cái đã linh động nhảy một bước dài vào bên trong hiên, kéo Lương Nhị phu nhân lên, hai tay một
mạch vỗ về phủi phủi trên người bà ta:
“Ôi ôi ôi, Lương Nhị phu
nhân, ngài làm sao để ngã nhào thế? Phải nói nha, ngài cũng nên chú ý
một chút chứ, ngài nhìn đi, trên người ngài dính cả đống lớn nước trà
rồi này? Có đau không? Có đau không?” “Tên ngốc mặt lạnh kia, nếu cha mẹ ta trước sau gì cũng không đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi tính phải làm sao bây giờ?”
“Không làm thế nào.”
“Không làm thế nào là sao?”
“Chính là không làm thế nào.”
“…”
Đây chính là đoạn đối thoại gần đây thường xuyên diễn ra giữa Nhị thiếu gia nhà Lương gia với La Nhị tiểu thư. Mỗi lúc như thế này, Lương Chi
Nguyện và Hiệt nhi đang ngồi lật cỏ diệt côn trùng cách đó không xa nghe riết đến muốn ngủ, cứ ngáp liên tục.
Khi cha mẹ vì trốn khoảng
nợ mà đi xa tha hương, bỏ lại đôi đệ muội, thì Lương Chi Hành lập tức
cho rằng bản thân mình đã không c