
!”
“Nhị tỷ, tỷ xem nha, bởi tỷ như vậy nên mới làm cho muội không thể phục tỷ.
Tỷ nghĩ lại mà xem, đại tỷ có lúc nào giơ nanh múa vuốt như vậy đâu?”
“Nha đầu chết tiệt kia, xem ra hôm nay ý muội là muốn cho ta sửa trị muội đó nha!”
“Làm gì được nào, muội trốn đây!”
Một hình ảnh xinh xắn nhảy từ trong những tấm màn lụa ra như một chú thỏ
con, miệng vẫn còn phát ra tiếng cười như chuông bạc: “Nhị tỷ, nếu tỷ
muốn tu luyện khí chất thì không được kiêu ngạo, mời đứng ở chỗ cũ đừng
động thủ nha!”
Áo xanh biếc như mùa xuân, mái tóc đen như mực,
lông mày giống như trăng rằm, mắt trong như hồ nước mùa xuân, môi như
cánh hoa hồng, răng đều như hạt bắp.
Vốn sinh trưởng ở Hoàng
gia, nhan sắc như thế này cũng không thể làm cho hắm rung động, nhưng mà thiếu nữ này lại xinh đẹp tựa như khóm hoa đang phấp phới đón gió xuân
bên hồ, tươi sáng mà mềm mại, sinh động mà thanh tú, lập tức có thể
khiến cho ngàn mỹ nhân rập khuôn như một trong cung giống như là đầu gỗ.
“La gia Tam tiểu thư, khuê danh La Khởi.” Ngọc Thiên Diệp chẳng hổ là kẻ
phong lưu nhất hạng từ trước đến nay nên chỉ cần nhìn là đã biết cái
nhíu mày của Hoàng chất ý là gì, giải thích nghi hoặc rất đúng lúc.
“La Khởi?”… ‘Khởi’* ư? Giống như lúc này đôi môi như đóa hoa nở rộ để lộ hàm răng trắng lóng lánh, má lúm đồng tiền, rất đẹp.
(* “Khởi” tiếng Trung vừa có nghĩa là lụa vân, lụa hoa đồng thời cũng có nghĩa là đẹp.)
“La gia tuy là thương nhân, nhưng lại có tính xấu là rất kiêu ngạo như
người trên kẻ trước. Bổn vương từng thật lòng nhiệt tình mời La gia Đại
tiểu thư làm sườn phi, thế mà La gia không nhận lấy thịnh tình này. Nhị
hoàng chất Vô Thụ à, nếu ngươi muốn trêu chọc La gia Tam tiểu thư này,
tất nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng thật tốt bởi ngươi sẽ vấp phải không
ít trắc trở có khi phải trở về tay không đấy.”
Tấn Vương Ngọc
Thiên Diệp tự xưng là phong lưu không tiếc lấy chuyện bại trận chốn tình trường kể lại cho người kia nghe, tất nhiên không phải là vì muốn làm
việc thiện tích đức gì đâu. Hoàng chất Vô Thụ này, ngoài mặt là vẻ hào
sảng phóng khoáng, nhưng kỳ thật lòng dạ thâm sâu, một khi đã thật sự
muốn có một vật gì đó thì vật này sẽ rất khó có thể thoát khỏi tay hắn.
Để hắn thay mình mưu mô quỷ kế sửa trị La gia kiêu ngạo không hiểu
chuyện kia, không phải là sướng khoái hơn việc tự thân mình phải ra mặt
sao?
Ngọc Vô Thụ đột nhiên cười: “Tấn Vương thúc, may thật đấy, người mà thúc thật lòng mời không phải La Tam tiểu thư.”
Ngọc Thiên Diệp sửng sốt: Nếu như là La Tam tiểu thư thì sao? Chú cháu tương tàn sao?
***
La gia Đại tiểu thư lấy chồng xa, nên trách nhiệm tự nhiên chuyển tới trên đầu Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư. Hai vị tiểu thư này mặc dù đều thông
minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, huống chi cũng không có tính tình
bình tĩnh nội hàm của trưởng tỷ, nên bắt các nàng phải ngồi cả ngày ở án thư để kiểm tra sổ sách kiểm tra hàng hóa thì thật sự là làm khó các
nàng.
Kể từ đó, việc vốn giải quyết trong một ngày phải mất tới
hai ngày để làm, thời gian có thể đến đứng tại tiệm vì thế ít đi tương
ứng, hiển nhiên là dẫn đến việc thiếu tay người chạy việc trong tiệm.
Vì vậy, hai tỷ muội xin chỉ thị của gia phụ, quyết định mướn vài vị tiên
sinh phụ trách phòng quỹ, chăm lo thu vén các khoản tiền từ các phòng
trọ báo đến. Rồi mướn thêm hai ba tiểu nhị thông minh khéo tay, gắng sức bồi dưỡng, cho theo học hai ba vị quản sự lâu năm của cửa tiệm để khi
họ nghỉ ngơi thì có người để dùng kịp thời. Aiz, ai bảo đại tỷ thông
minh khôn khéo hơn người, tinh lực cũng hơn người của nhà mình giờ đã đi mà lo cho nhà người ta rồi thì phải chịu thôi.
“Nhị tỷ, hôm nay có vừa ý không?” La Khởi vừa đi thu tiền về liền cật vấn kết quả trong ngày.
“Tiểu nhị thì hoàn hảo, chỉ rắc rối ở chỗ những vị trưởng quỹ, khôn khéo quá
thì không nhận được, hồ đồ quá cũng lại không được, nhìn tới nhìn lui
chỉ có thể tạm dùng được một người. Aiz, tỷ thật sự hoài niệm tỷ tỷ vạn
năng của chúng ta nha —”
La Khởi tràn đầy đồng cảm. Đại tỷ thật
là lợi hại, là một người đa dụng làm cái gì cũng được, lại không hề biết mệt, tinh thần chuẩn xác thật khiến cho người ta hoài nghi không biết
có phải giấu sau khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia là vài cái đầu hay
không. Còn các nàng hả, muốn chạy đuổi theo bóng lưng này của đại tỷ thì coi bộ đường xá hơi bị xa à nha.
“Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư,
ngoài cửa lại có một vị tiên sinh muốn xin vào làm tiên sinh phòng quỹ,
Chương quản sự đã thử qua khả năng viết và tính toán, cho rằng có khả
năng lắm ạ.” Tiểu nha hoàn bên người của Nhị tiểu thư báo lại.
“Mời vị đó vào đi.” La Đoạn hưng phấn kêu lên. “Nhóc Tam Khởi nhi à, muội cứ kiểm tra đi, tỷ muốn ra ngoài hít thở không khí.”
Nhị tiểu thư nói đi là đi, Tam tiểu thư cũng đành phải nhận lĩnh chức
trách, thích thú ngồi ngay ngắn sau án thư: “Hiệt nhi, dẫn người vào.”
Dứt lời, nàng tự rót cho mình một ly trà từ từ vừa thổi vừa thưởng thức, chợt nghe —
“Tiểu sinh bái kiến tiểu thư.”
Khụ… Nếu không có khả năng nín nhịn, La Khởi thiếu chút nữa đã phun h