
nh của La Đoạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Chi Hành, “Thì ra là ngươi có chủ ý này?”
“Nếu không thì sao?” Chẳng lẽ nha đầu kia cho rằng hắn có thể cướp cô dâu cướp hôn sao?
“Tên ngốc mặt lạnh…” Bỗng nhiên, La Đoạn thấp giọng gọi nhẹ, hàm răng cắn
môi cười hắc hắc, con mắt càng thêm lấp lánh lập lòe tỏa đầy vẻ gian
giảo.
“Nàng… Làm gì đó?” Lương Chi Hành lập tức cảnh giác, hoàn toàn đề phòng: tiểu nữ nhân này muốn phá cái gì nữa đây?
“Kỳ thật còn có một biện pháp nha, có thể làm cho cha cùng mẹ cấp tốc đồng ý hôn sự của chúng ta.”
“… Thử nói một chút xem.” Hắn không nghĩ là nàng có thể nói ra biện pháp hay ho gì…
“Gạo nấu thành cơm.”
“…”
Oành—! Lương Chi Hành đã ngây ngốc hóa đá, bên kia thì có người ngã đùng xuống đất, miệng dính đầy bùn.
Lúc này, đôi mắt hạnh của La Đoạn trừng lớn, “Hiệt nhi, Chi Nguyện, các ngươi cút xa ra cho ta!”
“Dạ dạ dạ, chúng ta đi, chúng ta đi! Nhưng mà, tiểu thư, nếu Chi Hành thiếu gia không muốn, ngài trăm ngàn lần đừng có ‘Bá Vương ngạnh thượng cung’ nha, dọa hư Chi Hành thiếu gia…”
“Cút!” La Nhị tiểu thư dùng
chiêu sư tử Hà Đông rống, làm hai cô gái sợ tới mức ù té chạy, trốn chui trốn nhủi vào trong tiểu viện trồng các thứ thảo dược.
“Hiệt nhi tỷ tỷ, Đoạn tỷ tỷ là muốn nấu cơm cho Hành ca ca ăn sao?”
“… Đúng vậy.”
“Vậy vì sao phải đuổi chúng ta đi xa? Bộ không muốn cho chúng ta cùng ăn sao?”
“… Đúng vậy.”
“Đoạn tỷ tỷ thật keo kiệt. Nếu nàng làm nhị tẩu của Chi Nguyện, có thể vẫn keo kiệt như vậy không hả?”
“… Đúng vậy.”
“… Mà, cái gì kêu là Bá Vương ngạnh thượng cung?”
“Khụ! Khụ! Khụ!”
“Ha, ta hiểu được rồi!”
“Ngươi hiểu được cái gì?”
“Nhất định là do Hành ca ca sợ Đoạn tỷ tỷ nấu cơm không muốn ăn, Đoạn tỷ tỷ lại cứng rắn bắt buộc Hành ca ca ăn!”
“… Cho dù… Đúng vậy.”
“Hành ca ca thật đáng thương nha.”
“…”
Bên trong khu vườn nhỏ kia, về phần có phát sinh ra chuyện gạo nấu thành
cơm hay không, về phần La Nhị tiểu thư có Bá Vương ngạnh thượng cung hay không, về phần một đôi thiếu nam thiếu nữ nhu tình mật ý như thế nào…
đều không cần nói ra đây, đừng quấy rối. “Vô Thụ, lâu nay ngươi sống ở nước chư hầu, giờ mới quay về, nhìn thấy
phong cảnh sơn thủy hữu tình như thế này, có cảm tưởng gì?” Trên một
chiếc thuyền sang trọng, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp rượu vào tai nóng,
yến trái oanh phải ỷ ôi dựa sát, cười cười hỏi người đứng ở đầu thuyền.
Ngọc Vô Thụ nhoẻn miệng cười: “Phong cảnh khắp Ngọc Hạ đều xinh đẹp tuyệt
trần, chỗ nào cũng đều tươi đẹp cả có gì khác nhau đâu?”
“Chỗ
ngươi ở là phương Bắc, một năm có đến tám chín tháng là gió Bấc mạnh mẽ, nữ tử lại thân mình to lớn nhanh nhẹn dũng mãnh, làm sao có thể so sánh với nơi bốn mùa đều là mùa xuân được? Cũng làm sao có thể có muôn hồng
nghìn tía như nơi đây?”
Đây mới đúng là Tấn Vương thúc nha, thật đúng là đánh chết cái nết cũng không chừa. Ngọc Vô Thụ lắc lắc đầu cảm
thán, nhưng chỉ cười mà không lên tiếng. Nhưng mà cũng phải, gió hồ nhẹ
nhàng lướt qua mặt đúng thật là thoải mái hơn gió hàn phương Bắc mấy
phần. Hắn nghĩ như thế, đưa mắt nhìn về nơi xa, sóng xanh mênh mông cuồn cuộn chảy phía trước, thuyền hoa bơi nhẹ, khi thì có tiếng trúc leng
keng, lúc lại vang lên tiếng ca nhẹ nhàng, thật là một phong cảnh đẹp đẽ độc nhất vô nhị mà chỉ ở thành Cao Duyên mới có được.
“Nhị tỷ,
tỷ làm ơn từ bỏ đi thôi, cho dù tỷ có cố gắng bắt chước đến thế nào
chăng nữa, tỷ cũng sẽ không học được phong thái uyển chuyển của đại tỷ
đâu!”
“Tam muội, tại mắt của muội bị sao đó thôi, chẳng lẽ không thấy Nhị tỷ ta càng ngày càng có khí độ hay sao?”
“Nhị tỷ, nói cho cùng vẽ hổ không giống sẽ vẽ thành chó…”
“Giỏi cho nha đầu nhà ngươi, xem Nhị tỷ giáo huấn ngươi nói năng bừa bãi như thế nào!”
“Cứu mạng nha…. A….”
Chợt có một trận gió thổi tới, đem tiếng cười trong trẻo đi khắp nơi. Cô gái có tiếng cười trong như chuông bạc, Ngọc Vô Thụ không kìm lòng được,
đưa ánh mắt đi tìm nơi phát ra âm thanh này.
Một chiếc thuyền
nhẹ giữa đám thuyền trên hồ từ từ xuất hiện trước mặt, ngay khi vừa nhìn thấy, hắn liền xác định chính là con thuyền này. Màn lụa treo cao phất
phới theo những cơn gió nhẹ, màu sắc tươi đẹp nhưng nhẹ nhàng, phong
cách tuy quyến rũ nhưng không mỵ hoặc kiểu tầm thường, khí gió thổi hơi
mạnh thì ẩn ẩn hiện hiện hai thân ảnh, thanh âm nhiều lần phát ra từ
đây, vậy không nghi ngờ gì nữa mà đích thực là thuyền này.
“Đó
là thuyền của La gia.” Người vừa nói câu đó là Ngọc Thiên Diệp, không
biết từ khi nào đã ra khỏi khoang thuyền đến đứng cạnh. “Trên thuyền hẳn là hai khuê nữ của La gia.”
“La gia? Tiểu chất nhớ rõ, La gia
là hoàng thương, La gia Đại tiểu thư và Thiều nhi là bạn bè thân thiết.
Là La gia đó phải không?”
“Ngoài La gia nhiều tiền phô trương
thanh thế đó ra thì còn nhà ai có thể lấy tơ lụa làm buồm để cho thuyền
đón gió đâu?” Mấy ngày trước mới nghe chuyện La Đại tiểu thư lừa mình
một trận nên Ngọc Thiên Diệp mỗi lần đề cập về La gia đều có thái độ
không tốt.
Đúng là La gia kia rồi.
“Tam muội muội, muội dám chạy sao, xem mười ngón thần công của tỷ đây