
ết ngụm trà trong miệng ra. Còn bây giờ thì đang lấy khăn che lên miệng, ho nhẹ vài cái không ngừng.
Người tới tự xưng là tiểu sinh, lại dùng
cái kiểu lễ nghĩa lấy hai tay áo bắt quyền cung kính cúi đầu đưa tay lên mặt một cách khoa trương, âm điệu vừa cứng nhắc vừa quái dị như vậy,
chẳng lẽ vị này vừa mới bước từ trên sân khấu diễn tuồng xuống hay sao
vậy?
“Các hạ là tới xin việc sao?”
“Khởi bẩm tiểu thư, đúng là như vậy.”
“Nếu đã như vậy, mời các hạ ngồi xuống nói chuyện.”
“Tiểu sinh tạ ơn tiểu thư.”
Khụ! La Tam tiểu thư xác định, nếu vị “Tiểu sinh” cứ tiếp tục như thế, chắc
nàng sẽ ho khù khụ kiểu này đến tắc thở mà không ngừng lại được mất.
“Nếu các hạ đã đến xin việc, vậy có thể bỏ ống tay áo xuống để tiểu nữ
xem mặt được không?”
“Tiểu sinh không dám, chỉ sợ khuôn mặt xấu xí của tiểu sinh mạo phạm đến ngọc nhan của tiểu thư.”
Kẻ dở hơi này từ nơi nào đến vậy, kéo ra ngoài chém cho ta!— La Khởi cố nén tức giận trong lòng, trưng ra ba phần nụ cười:
“Cái gọi là mướn người, thì người đi mướn cũng phải xem xét diện mạo, xem
phẩm cách của người được mướn. Nếu khuôn mặt các hạ tôn quý như vậy, thứ lỗi cho chỗ của chúng ta chỉ là một miếu nhỏ không chứa được pho tượng
đại thần như các hạ.”
“Nếu tiểu thư đã muốn nhìn như vậy, tiểu sinh đành thất lễ.” Ba ngày sau, nghĩ kỹ lại tình hình ngày ấy, La Khởi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã nhìn sai rồi không?
Cái kẻ tự xưng thư sinh ra vẻ khúm núm tay áo nâng lên che khuôn mặt tươi
cười ngây ngô kia, chẳng lẽ là thư sinh ngu đần thật sao? Nếu nói là ngu đần, thì hơi bị quá đần à nha. Nếu nói là bảo thủ, thì phải nói là rất
thú vị. Thằng nhãi này, chẳng qua là giả heo để ăn cọp thôi.
“Nhóc Tam. Đang nghĩ gì vậy?”
“Cái người quản sự phòng thu chi mới tới kia…”
“Phụt…” Nghệ thuật phun trà của Nhị tiểu thư đã có thể sánh bằng Tam tiểu thư,
“Khụ khụ, ta nói Tam muội muội nè, tuy muội đúng là một cô gái xuân thì
nhưng lớn mật hào phóng như thế không khỏi khiến cho tỷ đây phải viết
lên hai chữ khâm phục nha!”
“Nhị tỷ, tỷ nghĩ đâu đâu thế —” La Khởi chu miệng hờn dỗi, “Chẳng lẽ tỷ không thấy hắn có gì kì quái à?”
“Hắn, có gì kì quái? Ngoại trừ…” La Đoạn nhớp chớp đối mắt to đen láy, cắn
môi cười bỡn cợt, “Tuổi nhỏ một chút, bộ dạng tuấn tú một chút.”
“Nhị tỷ!” La Khởi xoay eo thon, phồng má đi về phía thư phòng. Hừ, Nhị tỷ
thối này, nói tỷ ấy vĩnh viễn sẽ không bằng đại tỷ mà còn to mồm cãi
chày cãi cối. Nếu là đại tỷ, tất nhiên sẽ lắng nghe Khởi nhi kể hết
những hoài nghi rồi sẽ đưa ra gợi ý, chứ có phải như Nhị tỷ cười cợt
châm chọc nàng đâu…
“Tiểu sinh Ngọc Vô Thụ bái kiến Tam tiểu thư.”
Aaa, Hừm! La Khởi ôm ngực, tiếng nói mềm như bông nhẹ như tơ phát ra có chút ai oán: “Sao ngươi đột nhiên ló ra vậy, muốn hù chết người khác sao?”
Ngọc Vô Thụ vẫn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo như cũ, lời nói kính cẩn: “Tiểu
sinh không dám, tiểu sinh có tội, tiểu sinh vạn phần sợ hãi, tội của
tiểu sinh không thể tha thứ…”
“Ngươi đừng nói thêm gì nữa, mà
mau tìm cho mình một cái đao phủ chuyên chém đầu ở Ngọ môn, rồi tìm chỗ
kết thúc mình đi thôi.” La Khởi hoài nghi liệu mình có thể mất bình tĩnh đến độ bóp chết tại chỗ vị “Tiểu sinh” này hay không, “Ngươi là thư
sinh nên chả trách suốt ngày câu nệ lễ tiết, đang vội đi đâu đó?”
“Tiểu sinh đã xem và sao chép xong sổ sách thu chi của tháng một, mời Tam tiểu thư xem qua.”
La Khởi liếc mắt nhìn cả đống sổ sách cao phải đến hai thước* hắn đang ôm
trong ngực, mà xem ra hắn vẫn nhàn nhã không hề thở dốc chút nào, “Hiệt
nhi, bê sổ sách thay Ngọc tiên sinh đi.”
(* 1 thước của Trung Quốc hồi xưa khoảng 33cm theo cách đo tính theo mét của VN, xấp xỉ 1 feet theo cách tính của Âu Mỹ)
“Dạ!” Hiệt nhi vốn là người luyện võ, tay chân đương nhiên là rất mau lẹ,
nháy mắt đã ôm sổ sách trong tay, nhưng lại bị trọng lượng của đống sách khiến chân mày phải nhíu lại.
Đôi mắt đẹp của La Khởi lóe lên, chỉ ngón tay: “Qua bên kia đình đi!”
La Khởi vốn có khả năng tính nhẩm, có mẫn cảm trời sinh với các con số,
liếc qua là biết ngay kết quả. Nét bút của Ngọc Vô Thụ thanh thoát, chi
tiết rõ ràng, vừa xem liền hiểu được ngay, khiến Tam tiểu thư có chút
thưởng thức.
“Ngọc tiên sinh, ngươi làm tốt lắm.”
“Tiểu sinh…”
“Ngọc tiên sinh, y phục của ngươi đã rách rồi, vì sao không vá lại?” Nàng
khéo hiểu lòng người, đương nhiên là sẽ không phạm vào cái sai của những kẻ thiếu muối trong não, quần áo rách, không có tiền mua bộ đồ mới,
nhưng chẳng lẽ không có cả kim chỉ để vá lại?
“Tiểu sinh vụng về, không biết may vá.”
“Trong nhà ngươi cũng không có người vá dùm ngươi sao?”
“Nhà tiểu sinh chỉ có bốn bức tường, vẫn chưa cưới vợ, tuổi mới đôi mươi, mặt mũi lại xấu…”
La Khởi nhếch đôi môi xinh đẹp lên: “Ngọc tiên sinh, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?”
Bị giai nhân đột nhiên nở nụ cười thản nhiên mà nói trúng tim đen của
mình, Ngọc Vô Thụ bất ngờ không phòng bị nên cứng lưỡi ấp úng: “Tam tiểu thư, ta… Tiểu sinh…”
“Xưng ta thì cứ xưng ta đi, cái ‘tiểu
sinh’ của ngươi chẳng dễ nghe chút nào.” Bàn tay trắng