XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

uần tra của Thành Thủ, bởi thế nên mới nhìn sang Phương Tốn cười một cái, một

bó hoa tươi đã được tung ra từ trong bàn tay người kia, chính xác như

đặt để mà rơi vào khuỷu tay của nàng.

“Ơ kìa…” Tiểu hài tử chết

tiệt này đang làm trò gì vậy? Cho dù trái phải và sau lưng không có mọc

thêm mắt thì La Khởi cũng biết chắc là giờ này khắc này mình đã thành

tiêu điểm cho mọi người chỉ trỏ bàn luận, hơn nữa, ánh mắt của những

thiếu nữ cài trâm hoa phảng phất dường như càng lúc càng trở nên dày đặc nhọn hoắt như muốn đâm sâu xuyên thủng trên lưng trên mặt nàng thành

cái rổ cũng chưa chắc gì đã hết giận.

“Hữu xạ tự nhiên

hương.”(*) Triều Ninh cười cười nhưng có một thâm ý khác, “Tam tiểu thư, hóa ra không phải chỉ có một mình tại hạ không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến chỉ mong thấy được nụ cười giai nhân, mà còn có thiếu niên anh hào

theo bên cạnh ngưỡng mộ nữa kìa.”

(* Nguyên văn: Đào lý bất

ngôn, hạ tự thành khê: cây đào không biết nói, nhưng dưới gốc vẫn sinh

ra đường mòn – thiên hạ tự tìm đường đến bên chúng. – Khánh Linh)

La Khởi trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ánh mắt mà nhắn nhủ: các hạ có

thể không trợ giúp, cẩn thận kẻo ta “nói tốt” trước mặt Mẫu Đan đó nha!

Triều Ninh dùng cái nhíu mày để trả lời lại: ta và Mẫu Đan ý hợp tâm đầu,

không sợ lời ong tiếng ve của người ngoài làm ảnh hưởng, Tam tiểu thư

vẫn nên chú ý bản thân cho tốt đi. “Thành Thủ đại nhân, đã lâu không gặp rồi.”

La Khởi sửng sốt, đưa mắt nhìn sang nhưng Phương Tốn đã

xuống ngựa đi tới, vả lại đi thẳng tới trước mặt nàng mới dừng lại bước

chân.

“Khởi nhi, ngày mai là ngày nghỉ của ta, nàng đã đáp ứng theo giúp ta du hồ.”

“Ta khi nào…”

“Còn nhớ là tốt rồi, ta đi trước, có việc gì thì về nhà nói chuyện sau.”

Thành Thủ là một thiếu niên mạnh mẽ đến nhanh mà đi cũng nhanh, lên ngựa tiếp tục thực thi công vụ.

Đôi mắt đẹp của La Khởi chớp chớp, hơi hơi mơ hồ như lọt vào sương mù.

“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả uý nha.” Triều Ninh vỗ tay, “Khởi nhi, ngươi lọt vào tầm ngắm rồi.” “Vô Thụ, nói đi liền đi một mạch nhiều năm như vậy, nếu lúc này mà không làm mừng thọ năm mươi cho Quốc Hậu thì sợ là ngươi vẫn chưa quay lại

không chừng?” Trên lầu của quán trà bên đường, gương mặt như ngọc khi

xưa giờ đã có thêm một bộ râu, khóe mắt nhiều thêm vài nếp nhăn, các

ngón tay nắm một ly trà xanh, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp cười hỏi nam tử

trẻ tuổi ngồi đối diện.

Giống người kia bị năm tháng thời gian

mài mòn thay đổi, Ngọc Vô Thụ cũng đã bớt đi vài phần thanh thoát, nhiều hơn một chút sự chững chạc, lắc đầu: “Sớm biết vùng biên giới đó có thể sống an ổn, nên không thường quay về kinh đô.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Ngọc Thiên Diệp đảo mắt liếc một cái.

Ngọc Vô Thụ thờ ơ mỉm cười, “Tấn Vương thúc cần gì phải cười Vô Thụ? Tấn

Vương gia phong lưu phóng khoáng ngày xưa giờ lại ru rú trong nhà, rời

xa mọi cuộc vui, chẳng phải cũng giống vậy thôi đó sao?”

Ngọc

Thiên Diệp hơi buồn, lắc đầu thở nhẹ, “Hỏi thế gian tình là gì, thẳng

dạy hồn người mộng hướng theo. Nếu được trở về thời khắc đó, ta vẫn

nguyện lòng quen biết Phạm Dĩnh, chẳng sợ biết rõ là ngày sau sẽ đau

thắt gan đứt ruột.”

Nếu trở về thời khắc đó… Ngọc Vô Thụ hạ mi giấu mắt, phiền muộn vô hạn.

Tấn Vương Thúc nhắc tới Phạm Dĩnh, hắn phải mất một lát mờ mịt suy nghĩ mới tìm ra được từ trong ký ức một gương mặt tuyệt sắc, mới nhớ lại Tấn

Vương thúc chính bởi vì nàng mà từ bỏ cả bụi hoa, nhớ lại chính mình

cũng từng đàm thơ luận từ, trò chuyện rất hòa hợp cùng nàng. Thế nhưng

năm đó, bản thân sao lại ngu ngốc đến thế để đến nỗi chỉ vì một phần nam tính tinh khiết đột nhiên cảm thấy tán thưởng nàng mà đau thương đánh

mất cả kiếp này?

Nếu trở về thời khắc đó, hắn nhất định sẽ quay

bước chân đuổi theo tiểu nhân nhi, sẽ dắt tay nàng, sẽ nói với nàng: từ

đầu đến cuối, trong lòng hắn yêu chỉ một mình nàng.

Năm đó, dưới ảnh hưởng của thói kiêu ngạo ngông nghênh, hắn rời xa kinh đô bởi nghĩ

như thế là tốt lắm, rồi sẽ vượt qua được quá khứ thôi. Thế nhưng nhiều

năm trôi qua, thời gian cứ chậm rãi đi qua trước mắt, khi hắn tỉnh thì

nhất định phải nhớ đến nàng, khi hắn mơ thì trong mộng cũng là nàng, mở

mắt là nàng, nhắm mắt là nàng, nhìn nước cũng thấy nàng…

Có khi

đêm dài không ngủ, ngồi dưới ánh trăng bên cửa số, nhìn thấy khuôn mặt

xinh đẹp từ từ hiện ra trước mắt, vươn tay, vẻn vẹn chỉ cảm thấy được

từng cơn gió lạnh xuyên qua giữa những ngón tay… Người nọ lưu lại cho

hắn không chỉ là nhớ nhung không ngớt, mà còn có tương tư đến thấu

xương.

Nhưng chính bởi vì tương tư càng sâu thì càng không dám

trở về. Chỉ sợ sau khi trở về phải đối mặt với tình huống La Khởi có một người xa lạ nào đó làm phu quân. Mắt không thấy thì hắn vẫn còn có thể

nhớ nhung không thôi thiên hạ xinh đẹp trong lòng, nếu thấy sờ sờ trước

mắt thì làm sao mà chịu nối?

Nhưng, vẫn đã trở lại đấy thôi.

“Sau khi ngươi trở về đã tới thăm La gia Tam tiểu thư rồi chứ?”

Ngọc Vô Thụ lắc đầu, “Nàng… sao rồi?” Phụ hoàng không tiếc lấy thánh chỉ

truyền lệnh buộc hắn quay lại vùng