
đất này. Bởi thế, hắn đã chuẩn bị chu đáo để đối mặt với những việc có thể khiến hắn không chịu nổi, hay là
những tra tấn mà hắn có thể phải trải qua.
“Nàng…” Ngọc Thiên
Diệp đang định nói thì chợt nghe dưới đường một làn sóng tiếng ồn ào.
Hai người theo bản năng nhô đầu ra ngoài cửa số nhìn xem chuyện gì.
Tất cả các cặp mắt của dân chúng đều tập trung trên người một thiếu niên,
nhìn thấy rất rõ ràng hai tròng mắt đầy thâm tình, tay giơ lên bó hoa
rồi bỏ vào cánh tay của nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nhất. Nữ tử này đầu
tiên là nhìn xuống như có vẻ thẹn thùng, nhưng khi đôi mắt như hồ thu
kia từ từ ngước lên thì cùng người nam tử bên cạnh nhìn nhau đầy vẻ bất
đắc dĩ…
“La Tam tiểu thư cũng sắp đến tuổi hai mươi rồi mà vẫn
có vị thế tốt như vậy, không hổ là nữ nhi La gia.” Bàn kế cận cách một
màn trúc có giọng nói châm biếm của khách uống trà cất lên.
“Ngươi ghen tỵ chứ gì? Cưới được nữ nhi La gia thì không chỉ có được giai nhân như hoa như ngọc, mà còn có thể có một gia sản mấy đời không cần lo
lắng, nếu ngươi có bộ dạng tuấn tú như Thành Thủ người ta, cũng đạt được Trạng Nguyên hay tiến sĩ gì gì đó, tệ lắm thì cũng có thể cưới thiên
kim tiểu thư làm vợ.”
“Nhảm, nữ nhi La gia bộ dễ cưới như vậy
sao? Ai trong các nàng cũng đều là hoa có gai cả, đâm chết người cũng
không đền mạng! Những người kia không nói nữa, chỉ cần nói tới La Tam
tiểu thư thôi, những người dám lôi kéo chú ý của nàng là ai chứ? Năm xưa có đường đường là Nhị Hoàng tử ái mộ, mặc dù không tới đâu, nhưng ngay
sau đó lại có một vị thương nhân giàu có nứt đố đổ vách ở Hàng Hạ chăm
chỉ đến cầu hôn, hiện tại lại thêm vị Thành Thủ phóng khoáng lạc quan
này nữa, có ai trong những người này là kẻ dễ bắt nạt…”
Sắc mặt
Ngọc Vô Thụ căng thẳng, đột ngột cầm lấy cố tay Ngọc Thiên Diệp, “Tấn
vương Thúc, Khởi nhi nàng… Nàng còn chưa có… Nàng…”
“Nàng chưa
thành hôn, vẫn là khuê nữ.” Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp đã không còn là
Vương gia cuồng vọng lỗ mãng kiêu căng nhàn hạ năm đó nữa, chỉ mong điệt nhi đừng khổ sở vì tình giống như mình, chỉ nguyện nhân gian này bớt đi một nam nhân phóng khoáng lại oán hận nữ nhi.
“Khởi nhi… chưa
thành hôn?” Sắc mặt Ngọc Vô Thụ đầu tiên là mờ mịt, sau đó vẻ mừng rỡ
như điên thay thế cho vẻ buồn rầu trầm trọng trải qua nhiều năm đè áp
giữa lông mày, nội tâm nhảy nhót hân hoan vô cùng, Khởi nhi không có lấy người khác, Khởi nhi vẫn đang là tiểu cô nương độc thân, Khởi nhi… Hắn
còn có cơ hội, còn có cơ hội vãn hồi tình yêu kiếp này của mình!
“Khởi nhi…” hắn thậm chí không thể bình tĩnh mà xuống lầu theo đường nhỏ bình thường, mà leo trèo bấu víu cửa số thả người xuống, hướng về phía chỗ
sóng người bắt đầu chuyển động mà đi tới, thẳng tìm tới chỗ Phương Tốn
vừa rời đi.
***
Triều Ninh tiếp nhận cành hoa hồng vừa
mua được từ người bán hoa, trước mặt La Khởi vui cười nói: “Tam tiểu
thư, tặng cho ngươi.”
La Khởi tức giận liếc xéo tên bạn xấu này, “Nếu ta chưa gả Hiệt nhi ra ngoài thì lúc này sẽ lập tức kêu nàng đánh
các hạ một trận sướng tay.”
“Tam tiểu thư quá tàn nhẫn rồi, tại
hạ đang thay Tam tiểu thư tích góp nhân khí, Tam tiểu thư nên cười tươi
mà tiếp nhận mới phải.”
Thích xem náo nhiệt đến thật cao hứng
rồi phải không? Đôi lông mày cong của La Khởi nhíu nhíu, nhận hoa, rồi
thình lình giữ chặt một ‘người đẹp hết thời’ đang đứng bên cạnh, “Tỷ tỷ
à, vị công tử này tài mạo hơn người, dùng hoa diễn tình, hy vọng vui
lòng nhận cho.”
“Khởi nhi ngươi…” Triều Ninh cứng lưỡi.
Triều công tử khéo léo đến thế mà giờ lại đâm ra ngơ ngác, vị tỷ tỷ được tặng hoa nên hai gò má trở nên đỏ thắm đã tiến sát lại, “Không biết công tử
đại danh quý tánh gì, nhà ở nơi nào, trong nhà còn cha mẹ hay không,
thiếp có thể dệt, có thể thêu, có thể viết chữ, có thể mãnh lực trên
phòng lớn, tuyệt luân trong phòng bếp…”
Triều Ninh muốn chạy
trốn nhưng một góc vạt áo đã rơi vào trong tay đối phương, “Ta đã nhất
kiến chung tình đối với công tử, sinh lòng ái mộ, đời này kiếp này tất
nhiên không rời không xa, sinh tử đều theo chồng, trung trinh như một,
giúp chồng dạy con, sinh con dưỡng cái…”
Ngay lập tức, Triều
công tử đồ mồ hôi lạnh trên trán, toàn thân xấu hổ. Tam tiểu thư thì
quay mặt sang hướng khác, đầy vẻ muốn cười mà ráng nhịn. Đang hết sức
vui vẻ không thôi thì chợt nghe tiếng hét lớn truyền tới từ đỉnh đầu.
“Mau tránh ra!”
Đó là…
La Khởi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh đột nhiên trợn lên: Ngọc Vô Thụ?… Ngọc Vô Thụ từ trên trời giáng xuống?
Nhưng theo hướng tiếng hét vừa rồi rõ ràng là thấy Ngọc Vô Thụ đã đang tiến
đến, mũi chân dừng trên đỉnh đầu một người đi đường, người nọ chưa kịp
phản ứng đã đổi đến đầu vai một vị khác, mượn lực bày thế như thế, tìm
một khe bất kỳ để một mực thẳng tiến đến nơi này.
“Ngươi là…” Thiệt hay giả? La Khởi còn đang hoài nghi hai mắt của mình, một vòng ôm cách biệt đã lâu đã ôm nàng vào trong.
“Khởi nhi, Khởi nhi, Khởi nhi, Khởi nhi…” khoảnh khắc này, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể gọi ra hai chữ này.
“Ngươi… Ngọc Vô Thụ?” Vì muốn xác định, La Khởi đã