
bảo ông ấy ít khi về nhà sao? Thế mà hôm nay lại lựa đúng ngày nó trở về thế này... Hàn Nhi định bỏ đi trước, lánh mặt trước vẫn tốt
hơn thì đôi chân khựng lại, mắt dán chặt về một hướng - nơi có một chiếc xe màu đen vừa chạy vào. Nhìn quen lắm
Cái từ "quen" hiện lên trong đầu nó thêm một lần nữa khi Dương Phong
bước ra từ chiếc xe ấy, bộ vest lịch thiệp, trông đứng đắng hẳn ra. Hàn
Nhi hơi ngây người. Dương Phong lại đến đây? Đến nhà của giám đốc tập
đoàn đang có hiềm khích với hắn sao? Trên đời có nhiều điều kỳ lạ, nhưng cũng đừng đến mức kỳ lạ đến độ khiến người khác ngạc nhiên đến độ tức
nghẹn trong lòng đến độ này chứ, ông trời ơi!!
Dương Nhi bước lặng theo 2 người bọn họ vào căn phòng làm việc của ông
Trương, trên đường đi, dáng vẻ của Dương Phong đôi khi nghiêm túc đôi
khi bình thản đến kỳ lạ. Dương Chu là một tập đoàn khá mạnh, Kỳ Nhiệm
cũng không vừa. Thế nhưng nếu trong tình trạng bây giờ mà nó, Dương Chu
không khó khăn gì để lật đổ được Kỳ Nhiệm, vậy mà tên khốn kia có vẻ vẫn rất bình thản khiến Hàn Nhi cảm thấy hôm nay mình trở về đây trông rất
tội nghiệp. Thật sự chuyện này đang trở thành trò hề rồi.
Đứng được một lúc trước cửa, mọi động tĩnh bên trong Hàn Nhi đều không nghe thấy gì. Nó bất lực đi về phòng mình
Cả ngày hôm nay dù không làm gì nhưng vẫn thấy uể oải trong người. Hàn
Nhi mặc bộ váy trên người lại cảm thấy vướng víu lúc cử động, chỉ cần sơ hở một chút chiếc váy có thể bay tốc lên bất cứ lúc nào. Đột nhiên Hàn
Nhi tự cảm phục bản thân khi nghĩ về nó của mấy năm trước
Lăn qua lộn lại vài vòng trên chiếc giường trắng tinh lạnh lẽo, Hàn Nhi
ngồi phắt dậy, cảm thấy lòng đang bị đè nặng, nó về nhà quên báo cho mấy đứa em biết rồi...
"Chị Châu, hôm nay em có chút việc, chị qua nhà chăm sóc bọn nhóc hộ em"
Hàn Nhi nhẹ giọng hết sức có thể. Tỏ thái độ ôn hòa đối với đầu dây bên
kia, thế nhưng nó lại quên mất đầu dây bên kia, đối phương không phải là một người bình thường…
"Cái gì, có điên không đấy"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hét làm tay Hàn Nhi cầm điện thoại mà run run, nhanh chóng đưa tai mình ra xa ... Rồi nó thở dài, nuốt nước
bọt cố bình tĩnh, giọng kìm nén
"Em về Dương gia một bữa nên chị...."
Đang nói ra lý do thì Hàn Nhi nghe đầu dây bên kia đột nhiên im bặt,
không một tiếng động thì cũng ngưng nói chuyện, giọng chuyển sang dò hỏi
"Chị có nghe không đây???"
"Về Dương gia làm gì?"
Chị Châu trầm giọng, tỏ vẻ ngiêm trọng
"Em có chút chuyện... nên chị qua nhà em một bữa đi... nhé"
Chữ "nhé" cuối câu Hàn Nhi tằng hắng một tiếng rồi mới nói ra được, rồi
không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì Hàn Nhi cũng cúp máy...
Hàn Nhi ngủ trong căn phòng rộng khiến nó không yên tâm cứ bồn chồn, nao núng mãi, dùi đầu vào lớp chăn êm nệm ấm mà Hàn Nhi cảm thấy cô độc và
lạnh lẽo quá. Đã quá nữa đêm, trong nhà dường như ai cũng đã chìm vào
giấc ngủ, xung quanh im ắng đến nghẹt thở... nó ngồi thỏm dậy, nhìn ngó
xung quanh, ánh mắt thỉu não nặng trịch...
Hàn Nhi bước chân xuống giường, sải từng bước nhẹ nhàng tiến ra cánh cửa ngoài ban công, từng cơn gió đêm khẽ lùa qua mái tóc đen mướt xõa nhẹ,
Hàn Nhi nhắm đôi mắt lại tận hưởng. Đột nhiên trong đầu nó nảy ra ý định < Có nên đem chăn gối ra ngoài ban công này ngủ không nhỉ??> rồi
cũng chợt phì cười vì ý tưởng điên rồ của mình. Có lẽ từ khi nó tiếp xúc với Quân Như, con bé đã ảnh hưởng đến nó khá nhiều....
Cạch.. tiếng cánh cửa phòng mở nhẹ, có ai đó bước vào, vì xung quanh khá tối Hàn Nhi không nhìn kỹ ai, nhưng cũng vội núp mình sau cánh cửa
ngoài hiên, nheo mắt chăm chú vào bóng người đang di chuyển bên trong
phòng
Vài phút sau nó mới dần thích nghi được nhưng bóng người vẫn còn nhòe
đi, lúc ẩn lúc hiện khiến Hàn Nhi cảm thấy lòng bất an. Đôi lòng mày bất giác nhíu lại khi khuôn mặt người đó dần hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm tròn đen lay láy của nó
Người đàn ông dáng vẻ sang trọng, người uy quyền bước từng bước chậm
rãi, đảo khắp vòng. Đi đến đâu, ông đều đặt tay lên vuốt nhẹ từng đồ vật trong phòng, ánh mắt dưới ánh đèn mờ từ cửa sổ rọi vào in hằn những nếp nhăn cực nhọc. Rồi bước chân khựng lại khi vừa đến chiếc kệ sách to đặt ở giữa căn phòng, tay ông đưa lên vuốt tấm ảnhđược lồng khung cẩn thận, nhìn tấm ảnh một cô bé xinh xắn cười híp mắt và một người đàn ông không phải mình thì môi ông chợt mấp máy gì đó một cách khó khăn...
Hàn Nhi đứng giữa những cơn gió vuốt ve se lạnh mà lòng như thêu đốt,
ông ấy tại sao vào phòng nó lúc đêm tối thế này, lại còn hành động như
thể.... yêu thương, nhớ nó lắm. Lặng một lúc, nó chịu không nổi đành ra
mặt dù biết hành động này của nó còn ngu ngốc hơn cả ngu ngốc
"Ông Trương.."
Bàn tay ông đang đưa nhẹ qua những món đồ trên kệ thì vội khựng lại, run run, bần thần khắp cả người. Bây giờ đến cả hành động ông quay đầu lại
nhìn, trả lời câu nói vừa nãy kia còn khó nhọc, không kiểm soát..
Sáng hôm sau, Hàn Nhi tự dậy như một phản xạ, dụi dụi đôi mắt nhìn xung quanh, một màu
đen đặc quệnh của 4 bức tường, bầu trời bên ngoài cũng còn lem nhem
tối, chưa