Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.

thấy rõ màu xanh. Nó đưa tay vò vò mái đầu như còn mớ ngủ, tay với lấy chiếc đồng hồ hình chiếc lá chuối ở đầu giường. 4h30... Miệng

Hàn Nhi khực lên một tiếng rồi nở nụ cười bất lực..

Nó..mất ngủ

Đêm qua gần 2h sáng nó mới có thể nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ được,

nhưng nửa đêm cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại, kết quả rớt xuống giường

một cách ngoạn mục. Chiếc mũi cũng bị thế mà nhức nhối trở lại, báo hại

gần 3h nó mới có thể ngủ thực sự....

Thay nhanh bộ đồ, chải sơ lại mái tóc, nó bước ra khỏi phòng sau khi làm vài chuyện cần thiết, Hàn Nhi mặc chiếc áo khoác dài lên người rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi xuống phía bếp...

Căn nhà lúc này cũng có khá nhiều người thức dậy, nhưng mọi người đều

làm việc trong sự im lặng, bảo đảm giấc ngủ cho những người trong nhà.

Thấy Hàn Nhi bước xuống bếp, mọi người đều dở dang công việc mà quay

sang nhìn nó hiếu kì. Báo hại nó vừa bước một chân vào gian bếp, chân

kia ngập ngừng khựng lại ngay tại cửa.

Nhưng một lúc sau thì Hàn Nhi rất điềm tĩnh, hơi nheo mắt một chút rồi

chậm rãi nhấc chân còn lại vào trong phòng. Mọi người còn chưa bình tĩnh lại thì Hàn Nhi đã bước đi tiếp đến dãy bếp gần đó, nhìn lướt qua những thứ vừa được mua về...

"Cô chủ, cô dậy sớm vậy ạ??"

Một đầu bếp tiến gần đến chỗ Hàn Nhi, trên tay vẫn còn cầm khay bánh mì dở dang chưa kịp đem vào lò nướng...

"À, tôi quen dậy sớm rồi vì..."

Vế sau Hàn Nhi kịp nhận ra mình đang nói những điều không hay liền nuốt

ngược vào trong chỉ ậm ừ rồi giọng nhỏ dần, nó đưa tay sờ vào bột bánh

trên khay rồi nở nụ cười nhẹ

"Bột bánh tốt thật..."

Người đầu bếp nghe nói thế cũng nở nụ cười hài lòng. Làm việc thế này ai lại không thích được chủ khen một lần chứ. Lời khen của Hàn Nhi mà nói

có thể sẽ là động lực trong tương lai của anh đầu bếp này mất.

Loay hoay một hồi, Hàn Nhi muốn phụ mà không ai đồng ý, cứ bảo Hàn Nhi

lên nhà trên, mọi người thấy sẽ phiền. Hàn Nhi nghe thế, xụ mặt bước đi

ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa, bầu trời bây giờ đã bắt đầu sáng dần, thấy rõ những gợn mây trong vắt. Hôm nay là chủ nhật nên Hàn Nhi

cũng nén lại ở một chút theo ý nguyện của mẹ mình, dù nó không thích thú cho lắm. Những người cần tránh mặt thì nó sẽ tránh, những việc cần làm

thì nó vẫn sẽ làm, giải quyết cho xong trước khi nó rời khỏi đây.

Hàn Nhi không ăn sáng chung với gia đình vì trong lòng vẫn cảm thấy có

chút gì đó kỳ lạ, vẫn không muốn đột nhiên lại tỏ ra thân thiết quá, như thế sẽ có thêm nhiều chuyện đột nhiên nảy sinh...

Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẹ Hàn

Nhi bước vào phòng với trên tay là một khay đồ ăn sáng, chỉ đơn giản là

vài lát bánh mì cùng trứng ốp la, bà vốn biết con gái mình không quen ăn sáng. Nên chỉ chuẩn bị cho có, phần ăn chính trên khay vẫn là một ly

sữa.

Hàn Nhi vốn định đưa tay lên đỡ thì bà vội lách sang một bên, cầm thẳng

đi đến chỗ bàn đọc sách. Nó chỉ nhìn theo rồi thở dài, thầm trách bà

không cần phải làm thế với nó vì có lẽ từ bây giờ nó sẽ bắt đầu về nhà

nhiều hơn, sẽ không làm bà lo lắng nữa.

Hàn Nhi ngồi ăn bánh mì ngon lành, đến nỗi bà cũng ngạc nhiên, ngồi cười hiền vuốt mái tóc con gái mình, ánh mắt trìu mến chứa đựng biết bao tâm tư.

"Buổi tiệc đó, lúc khi con bỏ đi.. mẹ cứ tưởng từ nay công ty ba con sẽ

gặp chuyện thế nhưng... nói ngắn gọn thì cũng vẫn là nên cảm ơn người

đó..."

Bà đột nhiên nhắc đến chuyện của một năm trước, khiến Hàn Nhi vừa cầm ly sữa uống được một miếng thì bất giác khựng lại, trên vành môi vẫn còn

đọng chút sữa màu trắng

Giọng bà nghẹn ngào khi nhắc về chuyện xưa, giọng trầm bổng như rất cảm

kích người trong câu chuyện, dường như đã có chuyện khá lớn xảy ra trong thời điểm đó

Nhưng dù gì Hàn Nhi cũng cảm thấy mệt mỏi với quá khứ rồi nên chỉ nhanh

chóng điều chỉnh lại dáng ngồi, đầu gật gù tỏ vẻ quan tâm, cầm ly sữa

đưa lên miệng uống.

Bà vô tư nói tiếp:

" Lúc con chạy đi, những người tham dự liền tỏ vẻ bất đồng, số đông phần lớn vẫn là những đại diện của tập đoàn lớn, thế nên chuyện này xảy ra

công ty không khỏi bị vạ lây..."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Bên kia họ dường như đã nhận hết phần lỗi về chính mình, họ nói có lẽ

chuyện này đi quá nhanh nên có lẽ con không chấp nhận được"

Woah ha, Hàn Nhi không ngờ đối phương có thể nói ra những lời này, tại

sao lúc đầu không thể nghĩ ngay đến trường hợp này chứ, đợi đến khi xảy

ra chuyện mới nghĩ ra. Đã vậy lại còn tổ chức thật long trọng. Hẳn đường nào chắc cũng không thể nghĩ là nó sẽ hành sự như thế này. Đột nhiên

Hàn Nhi thấy đắc ý, tự khâm phục mình

"Thế đối phương thật sự là như thế nào?" - Hàn Nhi hơi tò mò, ánh mắt dò xét, đợi câu trả lời của mẹ mình

Bà có hơi thoáng giật mình, con bé hỏi câu cũng lạ. Bà dù gì cũng đã đưa thông tin bên đối phương, bảo nó xem, còn dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Dù biết, lúc ấy trong lòng Hàn Nhi hẳn không thiết tha gì khi đột nhiên lại bảo sẽ đính hôn cùng người xa lạ. Thế nhưng.. bà không ngờ con gái

mình cũng vô tâm thế này....

Bà nhoẻn miệng cười : "Tập đoàn thực phẩm Âu Dực - Thiếu


Old school Easter eggs.