
ùng từ "ăn" để có thể diễn tả được. Dương Phong vẫn là quyết định đi siêu thị mua đồ, một đống đồ để
từ nay phục vụ cho công cuộc cách tân lại Dương Hàn Nhi
"Này... cậu...cậu..." Sự tức giận phát hỏa, Hàn Nhi cầm tờ giấy phóng
nhanh vào trong bếp. Nhưng lời vừa trào ra khỏi miệng thì chỉ còn lại sự tức giận đỏ ửng khuôn mặt mà không biết nói gì tiếp theo. Nó cảm thấy
bản thân thật vô dụng, chỉ cần tức giận là cả não đều trống rỗng, cái gì cũng không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn cái tên trước mặt ngông
nghênh đem nó ra làm trò đùa
"Không thắc mắc, kí tên cả rồi, giấy trắng, mực xanh, mộc đỏ rõ ràng,
không nên có thêm ý kiến" Sửa thì cũng được, nhưng tôi còn muốn hợp
đồng này kéo dài, để xem con người Hàn Nhi cô đây thật sự là như thế
nào.
Hắn lại thản nhiên lướt qua người nó, cũng tiện tay cầm theo tờ giấy
quay trở lại chồng hồ sơ trên bàn. Miệng vẫn nở một nụ cười điềm nhiên,
ẩn chứa sự thích thú, duy chỉ có Hàn Nhi vẫn ngẩn ra như mất hồn
Hàn Nhi chết đứng rồi!!
như Từ Hải....
"Này, đứng đó làm gì? "
"Hơ.... sao??"
Như thoát khỏi mộng, nó cũng vội vàng trả lời theo bản năng
"Đi siêu thị thôi"
"Hả?" Hàn Nhi cầu trời cho mình nghe lầm, lại rất mong đột nhiên tai của mình bị hỏng đi. Hắn thực sự muốn nó nấu ăn sao??
"Nhanh đi, tôi đói rồi"
Vừa vặn hắn quay đầu đi, Hàn Nhi thoáng thấy được nét phẫn nộ trên mặt
Dương Phong. Trong lòng lại tự giác mà đi theo hắn mà không tự lý giải
được. Hiện giờ, lại chỉ một câu hỏi hiện ra trong đầu "Tên này thật sự
rất đói hay sao?" khi mà nhìn thấy hắn đột nhiên lại khẩn trương bước
nhanh như thế này.
Buổi trưa trời nắng gay gắt, ánh nắng như những tia lửa đủ sức thêu đốt
những ngọn cỏ xanh mơn mởn. Trời nóng, khiến nhiều người ngại đi ra
ngoài và thậm chí còn cảm thấy tinh thần kiệt quệ, đâm ra lưới nhác vận
động.
Hàn Nhi cũng thế, huống chi bây giờ trên người nó vẫn là chi chít vết
thương. Băng bó lại thì cảm thấy vừa hầm vừa nóng, tháo băng ra thì mồ
hôi nhễ nhại, ướt đẫm vết thương, sinh ra một trận ảo giác vừa nhứt vừa
rát khó chịu
Nếu không phải vì hắn lái xe đi, Hàn Nhi sẽ tìm mọi cách ở lại nhà....
Vào đến trung tâm thành phố, cơn nóng có vẻ dịu xuống, phần lớn nhờ vào
hơi lạnh từ những cao ốc thương mại tỏa ra, nhưng cái nắng thì vẫn gay
gắt như thế. Hàn Nhi đứng ở cửa siêu thi, ngay cạnh chiếc máy điều hòa
để đợi Dương Phong đi đỗ xe. Từ xa có một bóng người cao lớn đi đến, đổ
trên vai là ánh nắng vàng ươm của buổi trưa khiến con người ta đột nhiên cảm thấy rất hoa mắt, Dương Phong - hắn đang tỏa sáng sao??
Siêu thị đông đúc, nhưng hắn cứ sải chân bước đi không hề lo lắng gì khi mà những người đi trước hắn đột ngột dừng chân, nhường đường hắn đi và
tiện thể để ngắm nhìn. Chỉ vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Hàn Nhi liền
thản nhiên quay lưng bước vào trong siêu thị, cố tỏ ra không quen biết
tên này chừng nào thì hay chừng nấy.
"Này" Rõ ràng đã nhìn thấy, tại sao thấy rồi lại bỏ đi. Chốn động người lại đang tỏ ra không quen biết hắn hay sao?
Càng nghĩ càng nóng trong người, hắn nhanh chóng đi lại sau lưng Hàn
Nhi, cầm lấy cổ tay nó, gương mặt toát ra một sức nóng ập vào đối phương khiến Hàn Nhi vốn đang rất thản nhiên lại bị kéo lại bất ngờ.
Rất nhanh hắn dúi vào lòng bàn tay nó là chiếc xe đựng đồ trong siêu
thị, không nói thêm gì. Là ánh mắt cứ bình ổn mà nheo lại định hướng nên đi về phía nào trước. Hoàn toàn không chú ý đến nét mặt một người nào
đó đang tối sầm lại. Để lại tiếng hừ ra một cái thật lạnh, nó cũng đẩy
xe đi theo sau lưng Dương Phong, giữ một khoảng cách ổn định với cái
người đang phát ra ánh hào quang thu hút ánh nhìn của mọi người như hắn
Lần đầu tiên, Hàn Nhi nhìn thấy tấm lưng của Dương Phong mà cảm thấy ở
nơi hắn thật sự là một thế giới khác, là một bức tường ngăn cách mà nó
không thể nào bước vào...
Dương Phong nhanh nhạy, hắn lựa chọn thức ăn hay rau củ đều rất lành
nghề, khiến ánh mắt mọi người nhìn vào càng nhiều. Một mỹ nam đang mang
một nét mặt ôn hòa lựa chọn và mua rau củ - đây vẫn thường là hình mẫu
của đa số nữ giới khiến cho ngày càng có thêm nhiều cô gái, thậm chí là
các bà nội trợ đến bắt chuyện, cùng hắn chọn lựa đồ ăn. Hàn Nhi cảm thấy choáng ngợp quá....
Vẫn chỉ im lặng bước từng bước nặng nhọc sau lưng, Hàn Nhi không hứng
thú lắm với việc nấu ăn, đối với nó khi vào bếp thì chỉ có thể là làm
bánh. Nhưng chỉ nấu những món đơn giản thì nó làm rất tốt nhưng những
món cầu kỳ quá thì Hàn Nhi hoàn toàn bù nhìn.
Cùng lắm thì bây giờ nó cũng đang rỗi, nên từ từ khoảng cách giữa nó và
Dương Phong càng xa, nó đã hoàn toàn đi sang một khu khác
"Ngon lắm đấy, cô ăn thử xem nào"
Bước gần tới một quầy ăn thử, hiếm lắm nha. Quầy ăn thử này không phải
lúc nào cũng có, chỉ vào vài một dịp đặc biệt mà thôi. Hàn Nhi cảm thấy
may mắn, vì nó thường hay cùng mấy đứa em vào siêu thị chỉ để ăn thử mà. Không chần chừ, nó bước ngay đến quầy hàng tiện tay đưa một miếng chả
lên miệng.
"Ngon thật" Thật sự là quá ngon đi, Hàn nhi không ngại mà thốt ra một
câu cảm thán cùng một nét mặt