
Dương
Phong từng hôn nhau nên vô thức nhắm mắt lại. Hành động của nó như vừa
mong chờ một nụ hôn sao???
"Cậu..." Khốn khiếp... Hàn Nhi cúi gầm mặt **** thề...
"Thế nào, có muốn xuất viện chưa?" Hắn tựa lưng vào chiếc ghế đối diện, ngồi đó uống nước một cách chậm rãi
"Ý cậu là sao?"
"Tiền viện phía ấy..." Ở càng lâu thì tiền viện phí càng nhiều. Chậc
chậc, mà viện phí càng nhiều thì tất nhiên món nợ sẽ càng tăng lên...
Nụ cười gian manh trên mặt hắn xuất hiện khiến Hàn Nhi bỗng dưng lạnh gáy. Nó hừ lạnh, khinh thường....
"Vậy thì sao?"
" Thương lượng một chút..." Hắn lấy cái giọng chuyên về chính trị ra
nói, khiến Hàn Nhi nghiến răng nghiếng lợi muốn phún cả máu ra. Giọng
nói vừa giễu cợt vừa nghiêm túc ấy thật khiến đối phương đột nhiên cảm
thấy chột dạ, Hàn Nhi cũng không ngoại lệ. Dương Phong vốn biết rõ về
hoàn cảnh hiện tại của nó, nhưng bây giờ lại đem tiền ra muốn thương
lượng, dù kết quả là gì thì vẫn thấy hơn 90% hắn có lợi nhiều hơn....
"Cô cũng biết, giữa chúng ta đang có một hợp đồng với danh nghĩa là
người đi thuê nhà và một người cho thuê nhà..." Dương Phong vừa nói vừa
ngập ngừng, hắn rất hứng thú khi nhìn vẻ mặt Hàn nhi đang dần chuyển sắc theo từng câu nói " Hay là nên làm thêm một bản hợp đồng khác nữa, thay cho việc tôi sẽ giúp cô trả tiền viện phí.." Hắn nhướng mày, như nói rõ đây là một chuyện đương nhiên, và cũng muốn thông báo cho Hàn Nhi rằng, nó không thể nào từ chối... PART 1:
Vài ngày sau, Hàn Nhi đã được xuất viện dù trên người vẫn còn chi chit những vết thương
chưa lành hẳn. Nhưng biết làm sao được, hiện tại nó không được phép nấn
ná lâu dài ở cái nơi này....
Và sau buổi nói chuyện hôm đó với Dương Phong, Hàn Nhi càng cảm thấy số
phận mình lúc nào cũng mắc vô cái món nợ "tiền". Và quan trọng là tại
sao lại vướng cùng với cái tên Kỳ Dương Phong đó.
Rất nhanh, nó đã có thể trở lại với những hoạt động như trước khi nhập
viện, dù nhất cử nhất động có chút khó khăn. Và càng khó chịu hơn là khi phải làm việc trong con mắt kiểm soát của ai đó.
"Để cô có thể tập trung vào công việc hiện tại, những công việc khác không cần bận tâm đến nữa"
Chỉ vì câu nói này mà Hàn Nhi nghiến răng ken két, nghiến đến độ răng
được mài nhẵn cả ra. Gì chứ? Tại sao nó lại bị đuổi việc, những nơi làm
việc part-time cứ như được lập trình sẵn. Ngày nó quay trở lại làm thì
nhận được thông báo đuổi việc, đã vậy lý do đuổi lại còn không chịu nói
ra rõ rang hơn một chút
Dù biết là có liên quan đến một vài điều "thỏa hiệp" trong hợp đồng thứ
2, nhưng tên đó có cần cắt đứt ngang sương nguồn kinh tế của nó như vậy
hay không? Như thế đã thấm gì, Hàn Nhi đã như thể muốn san bằng hắn
cug2n cái hợp đồng khốn khiếp kia. Tại sao hắn lại bắt mấy đứa em của nó về nuôi???
"Lũ nhóc thì không cần lo lắng, thậm chí đến lúc tụi nó được đưa về sẽ béo mập hơn trước, nên cô chỉ cần lo chuyện ở đây thôi"
Câu nói nghe rõ ý định là trấn tâm nó làm việc thế nhưng đối với Hàn Nhi thì lại trở thành một câu nói nồng nặc ý định hù dọa. Cái gì chứ? béo
mập.....
Thật nực cười...
Nhưng Hàn Nhi không cười, nó đối với tên này thật là không nên cười...
Nhưng vẫn may mắn một điều là công việc ở tiệm bánh vẫn an toàn..
Bắt đầu từ bây giờ, mỗi khi hết giờ học Hàn Nhi phải nhanh chóng về
"nhà" - nhà ở đây chỉ căn nhà to to, nằm giữa khuôn viên rộng lớn để dọn dẹp từ bên trong ra đến ngoài sân... Đây cũng là cách mà hắn đã nhắc
đến xuyên suốt cả buổi nói chuyện hôm đó, tất cả cũng chỉ hảo ý để nó
nhanh chóng có thể trả hết nợ hiện tại - tiền viện phí..
Một lần nữa, Hàn Nhi cảm thấy nực cười. 'Hảo ý' sao???? Nó thật rất không cần loại hảo ý này...
Nhìn vào những việc trước mắt, Hàn Nhi vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, vì một phần
nó đã biết trước khi đã đồng ý kí hợp đồng, nên cũng không thể phản
kháng. Nhưng căn bản là khi dồn hết sự chú tâm vào chiếc khăn được lau
qua lau lại vô thức trên mặt bàn, nó càng cảm thấy việc làm của mình
thật không ra thể thống gì..
Hàn Nhi càng lúc càng dùng sức chà xát mặt bàn mà bản thân vẫn mảy may không biết..
"Chậc chậc..."
Không biết tên đó về nhà từ lúc nào, chỉ vừa nghe thấy tiếng, nó nhanh
chóng quay đầu sang thì thấy hắn đứng ngay bên cạnh, tay đang tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, nới lỏng hai chiếc nút áo, khuôn miệng phát ra tiếng than thở sặc mùi chế giễu...
“Hỏng một thứ thì tôi e rằng số ngày cô phải làm việc ở đây sẽ tăng theo cấp số nhân đấy” Mỗi thứ vật dụng ở đây đều rất đắt đó. Dương Phong vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào hành động của Hàn Nhi, hắn chắc lưỡi lắc
đầu, tay bắt đầu hướng nút áo nơi cổ tay mà xắn lên từ từ...
Đối với câu nói vừa rồi, Hàn Nhi một chút phản kháng cũng không có dù
trong lòng đang đấu tranh rất nhiều để có thể kìm nén mà không đá văng
tên nhóc này ra khỏi nhà... Thấy Hàn Nhi im lặng, cũng không nói thêm
gì, hắn nở nụ cười thỏa mãn bước đi lên phòng...
Suốt cả tiếng đồng hồ loay hoay chỗ này, làm việc chỗ kia, thật sự rất
mệt. Dạo này nó thường hay bị thương thậm chí là còn rất nặng, mất máu
nhiều nên ha