
y đâm ra chóng mặt. Thậm chí nhiều lúc đang chúi đầu quét
dọn thì bỗng thấy hoa mắt, không đứng vững. Chậc, suy cho cùng nó vẫn
nên nghỉ ngơi nhiều hơn
Hàn Nhi chuyên chú làm, thật sự không hề hay biết vẫn có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo. Bản thân vẫn là một người con trai, hắn lại đang ở nhà
chung với một người con gái mà hắn thích, suy ra vẫn có cái cảm giác gì
đó vừa vui lại vừa hỗn độn nhiều ý nghĩ trong đầu....đâu đó xen lẫn cả
tà ý...
Hàn Nhi vẫn chưa khỏe, Dương Phong biết vì suy cho cùng, hắn là người
nói chuyện với bác sĩ nhiều nhất. Cách nhanh chóng phục hồi sức khỏe,
cách hạn chế hay chữa lành vết thương có lẽ hắn là người nắm vững nhất.
Thế mà xem ra cái người tên Hàn Nhi này không quan tâm đến bản thân
mình. Thậm chí là khi hắn đưa ra một bản hợp đồng hết sức "quái" mà nó
vẫn an phận mà chấp nhận....
Thế nên, hắn đành ra tay mà tẩy rửa cái tính ngang bướng của người con gái này...
"Xong chưa thế?"
Cả thân người trườn dài trên chiếc ghế sô pha trắng, chiếc áo thun mỏng
đen hiện diện trên người Dương Phong bỗng nhiên trở thành tâm điểm bắt
mắt nổi bật. Hắn tựa đầu lên chiếc gối to lớn, đôi mắt tập trung vào bản kế hoạch của công ty. Miệng lãnh đạm lên tiếng
Hàn Nhi khi đã có ác cảm thì nghe câu nói của Dươgn Phong cũng suy ra
mười phần thì hết chín phần là chế giễu. Nhưng theo phép lịch sự thì vẫn phải trả lời, huống hồ bây giờ món nợ của nó vẫn còn đang phụ thuộc vào tâm trạng tốt xấu của hắn
"Chưa....."
"Tôi đói rồi"
Hắn quăng xấp hồ sơ trên bàn, tay ôm chiếc gối to lớn che hết nửa người
quay sang nhìn về hướng Hàn Nhi trong bếp, đôi mắt nhập nhèm như rất
buồn ngủ nghiêng nhẹ đầu xuống gối, giọng nói như thể đang làm nũng.
Thật sự thì rất đói rồi, cả sáng nay đi học xong lại quay sang công ty,
tận hơn 12h mới về tới nhà. Cái thứ hai, hắn lại có thói quen không ăn
cầu kỳ vào bữa sáng nên thực đơn cũng chỉ đơn thuần vài lát bánh mì cộng ly sữa tươi nên hiển nhiên bây giờ là 1h trưa thức ăn buổi sáng cũng
tiêu hóa hết.
"Nhà là của cậu, muốn ăn thì cứ bếp mà tiến thẳng vào" Hàn Nhi trả lời
xuề xòa, nhẹ nhàng bâng quơ, nhếch mi nhìn hắn chốc lát rồi lại tập
trung với mấy cái tủ lớn trong phòng bếp.
"Này, hình như cô chưa xem rõ bản hợp đồng nhỉ..."
Hắn nheo mắt nhìn Hàn Nhi, chẳng lẽ cái người này thật sự không biết
trong bản hợp đồng có g hay sao? Cho nên mới vô tư mới ký tên chấp nhận. Hàn Nhi tự bao giờ lại sơ suất đến thế
Lời nói của Dương Phong khiến bàn tay đang làm việc của nó ngưng làm
việc, quay sang nhìn chòng chọc ngược lại hắn. Bản hợp đồng thì có liên
quan gì đến chuyện hắn đói. Chuyện này Hàn Nhi vốn không quan tâm nhưng
đối với những lời lẽ mang tính "hiển nhiên" của hắn vừa rồi khiến nó
cũng vô thức mà quay sang nhìn khó hiểu
Cả bốn mắt giao nhau nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau. Dương Phong từ
khi tham gia vào công ty, hắn làm gì cũng phải tính toán, cũng phải xem
kỹ tường tận các bản kế hoạch, nên dần dần thành thói quen. Nhưng Hàn
Nhi thì tại sao lại như vậy? Nó dửng dưng không biết gì, không quan tâm
nhiều lắm. Thú thật lúc kí hợp đồng mà nói do tức quá nên cũng chỉ là
cầm bút quẹt đại vài nét. Không phải chỉ là vài nét bút mà lại ảnh hưởng lớn đến thế chứ..??
Dương Phong không nói gì nữa, cũng thu hồi ánh mặt lại, tay bắt đầu lật
tung chồng hồ sơ trên bàn rồi lôi ra một tờ giấy trong rất quen mắt với
Hàn Nhi. Nó cũng tự động buông chiếc khăn trên tay tiến gần tới ghế sô
pha
Nhất thời sửng sốt..
Hàn Nhi hoàn cứng miệng, ánh mắt vô hồn nhìn đúng mỗi một câu hiện diện
trên tờ giấy. Dòng chữ như ăn sâu vào trong não, cũng tự tiện copy ra
nhiều dòng chạy tới chạy lui trong đầu khiến đôi mắt nó cũng trợn tròn
theo bản năng
"Xem ra cô chưa đọc thiệt nhỉ?" Cho nên vẻ mặt hiện giờ mới khó coi đến
thế. Nhăn nhó không ra, điềm tĩnh cũng không thấy. Khiến cho hắn thật sự muốn cười cũng khó
"Cái này... ở đâu... tại sao???" Qúa mơ hồ, Hàn Nhi cứ lắp bắp, muốn hỏi thật nhiều câu hỏi, để giải tỏa tâm trạng thế nên ý trào ra không ngớt
tạo thành một chuỗi từ vựng khó nghe, nghe rồi cũng không thể hiểu
Hắn chống tay lên cằm, nghiêng mặt qua một bên để nhìn rõ hơn thái độ
hiện giờ của nó, shock đến độ vậy sao? Đến nói chuyện cũng rất là khó
khăn...
"Thôi được rồi, không sao, cô cứ từ từ mà nhìn rồi tự hiểu đi” Tất nhiên là hôm nay tôi vẫn sẽ trổ tài để tẩm bổ cái thân hình gầy gò của cô
lại... Tiện thể mà cho cô mở rộng được tầm mắt. Nhưng hiện tại thì cho
cô một chút bất ngờ như thế này cũng không sao
Dương Phong vừa nói, vừa đứng lên, hai tay phủi phủi cái quần kaki màu
cà phê sữa như để vận động một chút rồi quay lưng thản nhiên đi vào
trong bếp. Hàn Nhi vẫn ngẩn ngơ nhìn bản hợp đồng trên tay trong đầu chỉ bừng lên ngọn lửa hận không thế xé hay đốt tờ giấy này ra tro bụi..
Những ngày vừa qua, hắn không thường xuyên ở nhà vì thế tủ lạnh cũng
nghiễm nhiên mà trống phộc ngoại trừ vài hộp sữa to đùng, nước ép hoa
quả, thậm chí rượu bia đầy đủ. Nói chung nước uống rất nhiều nhưng lại
không có một thứ gì có thể bỏ vô miệng mà d