
. Lạ
thật, có thể anh đã ôm qua nhiều cô gái, họ đều có chung một vẻ mặt vui
vẻ hay ngại ngùng, thậm chí là rất hạnh phúc nhưng anh lại chỉ cảm thấy
nó nhạt, nhạt đến mức như ôm chiếc gối ở nhà... Nhưng lần này, chính anh lại cảm thấy bối rối hơn ai hết...
Chiếc xe rồ ga rồi lao nhanh vun vút trên con đường khuya đầy gió lạnh
và sương đêm...hai con người với 2 dòng suy nghĩ khác nhau
----------------------------------------------------------
Trước đó gần 1 tiếng...
Tại căn nhà phố Quang Đông, hiện diện một không gian không một chút ánh
sáng, yên lặng đến độ chiếc đồng hồ kêu lên những tiếng khiến người ta
bất giác rùng mình, uể oải nằm dài trên ghế salon, Dương Phong cố vươn
tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi với màn hình nhấp nháy
ánh sáng, làm sáng cả một khu....
Mỗi khi nhắc tới Du Y, hắn như chìm vào một không gian khác. Không gian
đó, hắn tự tạo ra khi bắt đầu yêu một người con gái. Không gian ấy cũng
giống như vỏ bọc của Hàn Nhi. Nếu nói vỏ bọc của Hàn Nhi để tránh sự tác động từ bên ngoài, thì không gian của Dương Phong lại giúp hắn quay trở lại hiện tại mà không một vết thương nào hiện diện. Một con người ngạo
mạn, tất nhiên sẽ không thể để tâm trạng mình thể hiện ra ngoài. Đó cũng là một việc cấm kị đối với một người đứng đầu BLACK.... Từ việc học
hành, đến gia đình, hắn luôn hoàn thành xuất sắc.. đến các mối quan hệ
xã hội. Và đối với một con người luôn lấy ánh quang hào nhoáng ấy làm lẽ sống thì nghiễm nhiên những vết thương sẽ không có chỗ mà hiện diện...
ít nhất thì không hiện diện trước mặt người khác
Sau khi nhận được một cuộc gọi.. Từ vẻ mặt suy tư, thoáng buồn, Dương
Phong bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác măng tô màu cà phê với 1 hàng
nút dài đặc vắt trên chiếc ghế salon khoác lên người... anh phóng nhanh
ra cửa với một vẻ mặt hết sức đắc ý. Tìm ra được rồi....
--------------------------------------
“Các anh là ai?”
Thằng Hoàng từ trong nhà bước ra với vẻ mặt bí xị. Bực hết cả mình, đêm
khuya thế này rồi mà chị Nhi còn chưa về, đã thế còn có người đến phá
đám. Đã định bụng không ra mở cửa rồi, nhưng nếu không mở thì chắc hẳn
không đầy vài chục giây nữa thì cánh cửa sẽ sập xuống bởi bàn tay của
những người không mời mà đến này thôi….
Vừa mở cửa, thằng Hoàng giật bắn người đến độ đóng sầm cửa, nhưng đã bị
mấy cánh tay từ phía ngoài cản lại. Một thằng nhóc như Hoàng, tất nhiên
sẽ không đủ sức mà đóng cửa một cách trọn vẹn với những người dày dặn
kinh nghiệm như Black đứng bên ngoài
“Đây là nhà của Hàn Nhi???”
“Không, nhầm nhà rồi”
Thằng nhóc Hoàng ló đầu ra khe cửa, không cần suy nghĩ, nói thẳng một
mạch. Vẻ mặt nó dò xét từng người. Hàn Nhi đã từng dặn mấy đứa em, không được nói cho ai bít đây là nhà của Hàn Nhi, việc nó cho Lạc Thiên biết
nhà đã quá nguy hiểm rồi. Lần này lại thêm những tên lạ mặt thế này……
“Này nhóc, nói thật đi”
Dương Phong ngoài cửa, khụy chân xuống, miệng mỉm cười nhìn nhóc Hoàng…
Không là không, nhóc Hoàng vẫn nhìn trâng trâng vào Dương Phong, mặt tỏ
vẻ bực dọc. Rốt cuộc mấy người này là ai vậy chứ? Tại sao lại tìm Hàn
Nhi. Nhìn mặt mày thế kia, chắc không phải là chủ nợ đấy chứ…. Mớ suy
nghĩ phân tích trong đầu thằng Hoàng khiến nó lắc đầu nguầy nguậy “Đã
bảo nhầm rồi mà” - rồi nó hét lớn
“Nhóc giỡn đấy hả?”
Tức giận, Dương Phong đứng phắt dậy, hét lớn. Nhóc Hoàng giật mình sợ
sệt, lùi người lại thủ sẵn. Nó vẫn không thể đóng cửa lại được vì đã bị
giữ chặt bởi mấy tên khác đứng ngoài cửa rồi. Dù hơi sợ, nhưng mặt thằng Hòang vẫn quyết tâm không nói gì đến cùng
Sao thằng nhóc này nó lại cứng đầu đến thế. Thông tin mà Black tìm ra
thì sẽ không bao giờ sai, vì thế không bao giờ có chuyện nhầm nhà, đằng
này…..
Dương Phong dung tay đẩy mạnh cánh cửa khiến nhóc Hoàng đang đứng đó té bật ra đằng sau… cánh cửa đập mạnh xuống sàn, kêu lên một tiếng rầm
lớn… cơn gió lạnh mùa đông lùa vào nhà…. Không gian bỗng nhiên yên ắng
đến bất thường
Mấy đứa nhóc em đang ngồi vui đùa trong nhà cũng dừng hoạt động, người
cứng đờ đưa mắt ra phía vừa phát ra cái âm thanh khủng khiếp ấy. Có đứa
còn chưa kịp nhận biết việc gì vừa xảy ra đã òa lên khóc.. Một khung
cảnh hỗn độn hiện lên trước mắt Dương Phong và các thành viên Black, chỉ có một điều là nhân vật chính của màn “ chào hỏi” thì không thấy tăm
hơi đâu cả….
Vừa té nhào ra đất, thằng Hoàng chỉ kịp trợn tròn mắt mất hồn vì suýt
nữa thì nó đã bị cánh cửa đè vào người. Nó thất thần, ngồi nhìn đăm đăm
thờ thẫn dưới sàn…
“Anh Hoàng….”
Mấy đứa nhóc chỉ vừa nhìn thấy thằng Hoàng ngồi bẹp dưới đất thì đã hớt
hải chạy nhanh đến. Mắt rươm rướm “ Những người này là ai vậy?”
Dương Phong quay sang nhìn vài thành viên Black rồi nhìn lại vào căn
nhà. Hắn cầm tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài nét chữ (có lẽ là địa chỉ
nhà)… lên nhìn rồi nhướn người ra phía sau nhìn lại vào bảng địa chỉ nằm trên bức tường… rõ rang là số nhà y chang trên giấy… Chẳng lẽ cô ta ở
cái nhà này sao????
Vẫn chưa tin vào sự thật, Dương Phong đứng ngẩn người ra. Lúc này mới để ý, hàng chục người mặc