XtGem Forum catalog
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

Đây đúng là cuộc thẩm vấn hoang đường nhất trong gần mười năm qua ở Du Lâm.

Ông chủ lớn của giới kinh doanh là Lâm Gia Thịnh, tố cáo con trai độc nhất

của mình là Lâm Duệ có ý đồ gây thương tích cho con gái riêng của vợ

hai.

Mà người bị hại trên danh nghĩa cùng với mẹ của người bị hại lại khẳng định là không hề có chuyện này.

Toàn án nhân dân trung cấp Du Lâm mở cuộc thẩm vấn lần hai---

“Yên lặng.” Đôi với tiếng bàn tán ngày càng lớn, thẩm phán trưởng không thể không lên tiếng.

Ông thay xoay đầu về phía Lâm Gia Thịnh: “Nguyên cáo, ông cùng bị cáo Lâm Duệ có quan hệ như thế nào?”

Lâm Gia Thịnh đè nén tức giận trong lòng nói: “Nó là con trai của tôi.”

“Ông cùng với người bị hại Tô San có quan hệ như thế nào?”

Mắt ông ấy nhìn về phía chỗ ngồi của nhân chứng, Hạ Tâm Di, do dự một chút rồi nói: “Tô San là con riêng vợ hai của tôi.”

“Nói cách khác, bị hại với ông không có quan hệ máu mủ đúng không?”

“………..Đúng vậy.”

Khán phòng to lớn ngập tràn tiếng bàn luận xôn xao của các nhà báo, trong mắt họ không khỏi hiện lên những tia hưng phấn.

Hôm nay Lâm Gia Thịnh bởi vì con riêng của vợ hai mà đem con ruột của mình kiện lên tòa án, tin tức này rung động cỡ nào nha.

Trang nhất các báo ngày mai nên viết cái gì nhỉ?

, , từng cái tựa đề đều làm

cho người đọc cảm thấy tò mò, những suy nghĩ tốt xấu lẫn lộn đang được

những nhà báo kia sắp xếp trong đầu.

“Yên lặng” Thẩm phán trưởng một lần nữa không kiên nhẫn mà lên tiếng, đợi đến khi tòa án yên tĩnh

trở lại mới tiếp tục hỏi: “Lâm Gia Thịnh, ông tố cáo Lâm Duệ cố ý gây

thương tích, ông có chứng cứ không?”

“Tôi đã nói rồi, tôi cùng

với vợ tận mắt nhìn thấy tên nghịch tử đó đem Tô San dìm trong hồ bơi.”

Ông ấy dường như có chút mất kiềm chế mà đứng lên, vỗ mặt bàn quát: “Nếu như không phải đúng lúc tôi với vợ đi qua thì có lẽ con bé thật sự sẽ

chết chìm. Anh có hiểu hay không?”

“Xin nguyên cáo bình tĩnh một

chút.” Thẩm phán trưởng cau mày nói. Ngay sau đó cảnh vệ liền đi qua

phía Lâm Gia Thịnh, nhưng họ ngại địa vị xã hội của ông ta mà không dám

ép buộc.

Thẩm phán trưởng nhìn về phía chỗ ngồi của nhân chứng,

đó là người bị hại trong truyền thuyết: Tô San. Cảm xúc của cô lúc này

thoải mái giống như đang dạo chơi, ánh mắt hào hứng quan sát xung quanh, mặt mày vui vẻ.

Thần phán trưởng yên lặng trong lòng một giây. Đây rốt cuộc có phải là người một nhà không?

“Tô San, cô có đồng ý với những gì nguyên cáo nói hay không?”

“Rốt cuộc cũng tới lượt tôi được nói?” Tô San đứng lên làm bộ mặt tươi cười

mà nói: “Thật ra thì những lời này tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng vì hợp tác với các vị nên tôi không ngại nói thêm một lần nữa.”

“Tôi cùng anh trai, mặc dù tôi chỉ là đứa bé theo mẹ tái giá mà đến nhà

anh ấy ở chung nhưng giữa chúng tôi chung sống rất hòa thuận.”

“Hôm ấy, tôi nhờ anh ấy giúp tôi luyện tập nín thở mà thôi. Bởi vì sắp tới

tôi có cuộc thi bơi, mà tôi lại muốn đạt được thành tích cao.”

Cô buông cánh tay xuống, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ vô tội: “Chỉ là

không nghĩ tới lúc mẹ tôi cùng chú Lâm đột nhiên trở về, vì vậy mới có

trận náo loạn như bây giờ.”

“Con nói láo.” Khuôn mặt Lâm Gia Thịnh dường như vặn vẹo đi, thật sự ông ta rất muốn đánh cho Tô San một cái cho tỉnh ra.

Cảnh vệ thấy thế liền hết hồn, vội vàng xông lên giữ ông ấy lại.

“San San, rốt cuộc là con đang sợ cái gì hả?” Ông ta kìm nén cảm xúc, ánh

mắt lạnh lẽo liếc nhìn cảnh vệ xung quanh, cắn răng nói với Tô San: “Con cùng với tên nghiệp chướng Lâm Duệ kia có quan hệ tốt? Con quên mất khi còn bé nó đã đánh con như thế nào, phải không?”

Tô San cũng

không them nhìn Lâm Gia Thịnh một cái, ngược lại cô ngẩng đầy nhìn về

phía Thẩm phán trưởng thoải mái nói: “Thẩm phán trưởng, bồi thẩm đoàn,

các người cũng đã thấy cha dượng tôi bởi vì quá yêu mẹ thôi cho nên rất

cố chấp mà bảo vệ tôi.”

“Tôi tin tưởng ở phiên tòa thẩm vấn lần trước, các vị cũng biết anh trai tôi, cũng đã hiểu rõ tình hình.”

Cô mỉm cười nhìn về phía Lâm Duệ, cô ngẩng đầu lên giống như tất cả các cô em gái hãnh diện về anh trai của mình, nói rõ ràng từng chữ: “Anh trai

tôi là một người thanh niên vô cùng ưu tú. Từ nhỏ nhân phẩm lẫn học vấn

của anh ấy đã rất tốt, tính tình kín đáo, trầm ổn, hiện tại đang học năm nhất đại học, rất được bạn bè trong trường yêu quý.”

“Từ nhỏ đến lớn anh ấy có rất nhiều bằng khen và cúp, lại chưa hề có gây gổ đánh nhau.”

“Một người như thế thì làm sao mà đánh em gái mình được, huống chi là dìm nước tôi? Anh ấy có động cơ gì sao?”

Thẩm phán không nói là đúng nhưng toàn bộ những người ở bên trong tòa án đều hết sức đồng ý gật đầu một cái.

Chỉ có Lâm Gia Thịnh vẫn ngồi ở chỗ nguyên cáo, tay đột nhiên hơi nắm lại, quả thật dở khóc dở cười.

Được rồi, kẻ đánh người thì thành học vấn nhân phẩm ưu tú, người cứu người

lại trở thành hoang tưởng, cho dù có đổi trắng thay đen cũng không cần

phải làm quá như vậy chứ?

Đột nhiên trong mắt ông ấy dường như hiện lên cái gì đó, buông nắm tay ra quay qua nhìn Tô San bằng ánh mắt phức tạp.

Động cơ, đương nhiên Lâm Duệ có nhưng mà L