
ẩn người ra, anh ta chợt cảm thấy có chút buồn cười.
Ánh mắt của Tô San như vậy làm cho anh ta cũng cảm giác như mình đúng là người vô tội thật.
Nhưng là, hình ảnh anh ta đem Tô San dìm vào
nước vẫn tồn tại rõ rang trong đầu óc, anh ta không thể nào lừa gạt mình xem như đó là một giấc mộng.
Tô San thấy Lâm Duệ không có phản
ứng gì thì lại dùng tay tận lực kéo kéo cánh tay của anh ta. Thân thể
gầy yếu của người thanh niên này vì thế mà cũng đong đưa, giống như một
bụi trúc sắp đổ gãy. Làm cho những người đến tòa án đều cảm thấy lo
lắng.
“Em hiểu rồi, hồi này chú Lâm đã làm cho anh đau lòng,
nhưng anh cũng không nên tự giận bản thân mình. Anh còn có em và mẹ nữa
mà.”
“Anh đã nói sẽ yêu thương em cả đời, để cho em có một cuộc sống không buồn lo. Những lời này anh đều đã quên sao?”
Giọng nói Tô San nghẹn ngào, rưng rưng, vẻ mặt khổ sở. Quả thực làm cho người nghe đau lòng, rơi lệ.
Đã có mấy người phụ nữ trung niên lặng lẽ lau nước mắt.
Cảm nhận được tình cảm hào môn sâu đậm cỡ nào, tình cảm anh em vô cùng sâu sắc. Đây có thể xem là khuôn mẫu của xã hội.
Tô San diễn hết sức tỉ mỉ, khiến cho Lâm Duệ không tự giác mà nhếch khóe
miệng lên, bởi vì không cẩn thận mà chạm vào vết thương nên nụ cười có
chút vặn vẹo.
Anh ta chậm rãi cúi đầu chỉ dùng âm lượng để một mình Tô San nghe được mà nhỏ giọng hỏi: “Tôi có nói những lời như vậy sao?”
Nét mặt Tô San trở nên đau khổ, sau đó dùng tay che miệng nhẹ nhàng nói: “Sau này nói cũng được mà.”
Lâm Duệ nhìn Tô San một lúc lâu rồi nói rõ ràng từng chữ: “Cô nhất định sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận.”
Dừng lại một chút, anh ta liền ngồi dậy, trên mặt đã xuất hiện nụ cười hoàn mỹ.
“Quý tòa, tôi hoàn toàn đồng ý với lời nói của em gái.”
Thẩm phán trưởng tuyên bố kết thúc phiên tòa, bị cáo phán vô tội được thả
ra, người đến xem vô cùng xúc động vỗ tay, la hét ầm ỹ.
Lâm Duệ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thật cao, giống như đã đoán trước được tương lai của mình.
Nửa đời sau của anh ta đại khái là đều dùng để trả nợ rồi.
Anh ta muốn tuân theo cái cam kết mà mình chưa bao giờ nói ra--- yêu thương, bảo vệ Tô San một đời vui vẻ, vô lo. Ban đầu trận kia làm cho Thẩm phán mở rộng tầm mắt, oanh oanh liệt liệt mở màn, kết thúc lại nhẹ nhàng lặng lẽ.
Trên phố có vô số lời đồn đãi.
Có người nói, trên tòa có một nhà hòa thuận, cũng chỉ là một hồi nở hoa,
cuối cùng Lâm Duệ không cùng ở chung chỗ với mẹ kế, bị đưa ra khỏi nước.
Cũng có người nói, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, sau đó Lâm Gia Thịnh hối hận ban đầu đã đối xử như vậy với Lâm Duệ, cho nên trong cơn giận giữ,
đem Tô San đi sung quân ở vùi núi sâu, khi trở về thì cả người cô gái
đầy thương tổn.
Đối mặt với nghị luận ầm ĩ ở bên ngoài, nhà họ
Lâm lại có thái độ an tĩnh khác thường. Qua một thời gian dài, mọi người liền chuyển tầm mắt sang chuyện khác.
Mà tòa án sơ thẩm kia cũng bị treo luôn, một cô gái tinh quái, cũng bình tĩnh sau chuyện này, lần
nữa biến trở về thành một Liễu Nguyên bề ngoài bình hoa vô vị tẻ nhạt,
làm cho người chung quanh cũng dần dàn không chú ý tới nữa.
Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt, đã là bốn năm.
Bốn năm, từ một thanh niên trẻ trung lớn lên thành một người đàn ông thành thục.
Bốn năm, cũng làm cho một thiếu nữ ngây thơ lột xác thành một người phụ nữ yêu kiều duyên dáng quyến rũ.
Bốn năm, càng làm cho tâm động lúc ban đầu biến thành nhớ nhung cùng đau đớn sâu tận xương tủy…
***
Lậm thị lần nữa bị chú ý, cũng bởi vì thái tử gia Lâm Duệ về nước, tiếp nhân chức CEO của công ty gia tộc.
Anh đuổicha của mình lên chức của thái thượng hoàng, trong ba tháng ngắn
ngủi, dùng thủ đoạn sấm chớp, nhanh chóng thu phục nguyên lão trong công ty, ở bên ngoài thâu tóm nhân tài mới xuất hiện. Tuổi còn trẻ, thủ đoạn cay độc, người trong nghề khi nghe nói tới anh, không khỏi biến sắc.
Đang trong khi bên ngoài tán thưởng đẳng cấp làm việc của Lâm Duệ cao, hoặc
là phê phán anh làm việc quá mức tàn nhẫn, tóm lại là có nhiều cách nói, nhân vật trong lời bàn tán của mọi người Lâm Duệ tiên sinh, khép lại
phần văn kiện cấp bách cuối cùng cần xử lý, thở phào một hơi.
Liếc nhìn Trương Tử Nam đi theo anh từ khi xuất ngoại, Lâm Duệ khép hờ mắt,
buông bút máy Dupont trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy đâu?”
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Trương Tử Nam lập tức hiểu.
Nực cười, nếu là một chút tâm tư của lão bản cũng không đoán được, hắn làm sao có thể có vị trí ngày hôm nay?
“Tô San tiểu thư dưới mệnh lệnh của chủ tịch, đã tới công ty. Hiện tại đang ở tầng mười chờ phỏng vấn.” Hắn cung kính nói.
“Phỏng vấn?” Sắc mặt Lâm Duệ không có chút biến hóa nào, nhưng Trương Tử Nam
nhạy cảm nhận ra anh bất ngờ, liền vội vàng khom người giải thích: “Đây
là Tô San tiểu thư kiên trì yêu cầu!”
Trên mặt của hắn thoáng qua một tia rối rắm, do dự nói: “Tiểu thư nói, muốn làm từ cơ sở làm lên, cạnh tranh công bằng.”
“Từ cơ sở làm lên, cạnh trang công bằng?” Lâm Duệ nghiền ngẫm mấy chữ này,
ngay sau đó cúi đầu cười. Này đúng là do nha đầu kia nói.
Anh đã
nói rồi