Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

âm Gia Thịnh lại không thể nói ra. Chỉ là ông không nghĩ tới tính toán của nha đầu kia.

Cho tới

nay, Tô San luôn dùng bộ dạng ngốc nghếch, xuất hiện trước mặt mọi

người. Ông ấy lại không nghĩ tới, nha đầu này lại có thể cứng cỏi như

vậy, cũng có thể coi là……..mạnh mẽ.

Ai, thôi thôi, trong lòng Lâm Gia Thịnh khẽ thở dài.

Con cháu tất có phúc của con cháu, nếu như nha đầu này không ngốc, con bé

nhất định sẽ hiểu là mình đang làm cái gì, cũng nên tự chịu trách nhiệm

được rồi.

Thẩm phán trưởng thấy Lâm Gia Thịnh im lặng, thì lại đi hỏi một nhân chứng khác--- mẹ của Tô San, cũng chính là mẹ kế của Lâm

Duệ.

Mà đáp án của Hạ Tâm Di so với Tô San cũng không khác biệt bao nhiêu.

Thẩm phán trưởng khẽ thở dài một hơi, cái vụ án phiền toái này tới đây có thể kết thúc.

Ông ta quay đầu lại hỏi Lâm Duệ: “Bị cáo, anh đối với lời khai của hai nhân chứng có gì cần phải nói nữa không?”

Vừa hỏi, tay của ông ta theo bản năng đã chạm vào cuốn sổ, chuẩn bị kết án.

Theo như ông ta, bất luận chân tướng sự thật là như thế nào, chỉ cần đầu óc

Lâm Duệ không có vấn đề, không muốn phá hỏng thì có thể mau chóng thoát

tội.

Yên lặng.

Nằm ngoài dự tính của mọi người, Lâm Duệ im lặng cúi đầu thật thấp, không nói lời nào.

Thanh niên trẻ tuổi Lâm Duệ trên tay mang còng, mấy ngày nay không được rửa

mặt, trên khóe miệng lại có một vết rách xem ra anh ta có chút chật vật, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến khí thế ưu nhã tản ra trên người.

“Bị cáo, mời trả lời vấn đề vừa nãy.” Thẩm phán trưởng cau mày.

‘Chết cũng không hối cải.’ Lâm Gia Thịnh trợn mắt nhìn Lâm Duệ một cái rồi chửi thầm trong lòng.

Thái độ ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông quay mặt qua nhát mắt với luật sư.

Luật sư không ngừng kêu khổ, nhưng vẫn không thể không đứng lên: “Thưa quý tòa, tôi có lời muốn nói.”

Giúp đỡ lão gia đối phó tiếu gia, trên đời này còn có cái gì gọi là xui xẻo hơn sao?

Ông chủ của anh ta không phải thật lòng muốn con trai của mình mang tội mưu sát ngồi tù, chẳng qua là ông ta muốn dạy dỗ một chút mà thôi. Vì vậy

việc mình phải làm chính là làm rối loạn, đem kết quả của bản án kéo dài về sau này.

Khi được sự đồng ý của Thẩm phán trưởng, luật sư lấy ra một xấp bệnh án.

“Đây là bệnh án của Tô San tiểu thư. Cho dù bị cáo là vô ý hay cố ý, anh ta

cũng đã tạo ra thương tổn cho Tô San tiểu thư, hi vọng tòa án có thể cho một cái phán quyết công bằng.”

“Thẩm phán trưởng, tôi cũng có lời muốn nói.” Tô San giơ tay.

Sau khi được cho phép, cô đảo mắt nhìn về phía luật sư hỏi một hơi: “Luật

sư Tần, ông có em trau hay em gái không? Có bao giờ cùng chơi đùa với họ chưa? Có từng để cho họ bị thương ở đâu chưa?”

“Hả? Cái gì?” Luật sư Tần không hiểu rõ, lời nói này của Tô San là có ý nghĩa gì.

Tô San cười mỉa mai, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra, gằn từng chữ mà hỏi: “Nếu

như có, vậy mẹ ông sẽ để cho ông chịu tiền cấp cứu hay cho ông vào tù?”

“Được.” Phía dưới ồn ào lên một khoảng, bạn học của Lâm Duệ kích động đứng lên vỗ tay, bọn họ hận không thể đứng dậy mà reo hò.

Lâm Duệ nhìn tới ngón tay út của bàn tay trái thì hơi hơi run lên một chút.

Anh ta chậm rãi mở bàn tay ra, mờ mịt nhìn vào lòng bàn tay mình. Bàn tay

lạnh lẽo không hề có chút hơi ấm. Làm cho anh ta có cảm giác bản thân

mình đang ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh.

Mọi thứ đều không có,

không có sự sống, thậm chí không có cả không khí. Lâm Duệ cảm thấy hít

thở khó khăn, cố gắng thở dốc ra một cái.

Nơi này giống như là vực thẳm, anh ta chỉ còn nghe thấy tiếng của Tô San vang vọng bên tai mình.

Thật sự không nghĩ tới, nha đầu khờ khạo kia trong lúc tức giận lại có thể vì anh ta mà nói ra những lời khắc nghiệt như thế,

Nhưng, tại vì sao chứ?

Chẳng lẽ bởi vì trước giờ anh ta vẫn ức hiếp, coi thường thậm chí là mấy ngày hôm trước đã suýt lỡ tay giết cô?

Lâm Duệ chau lông mày, đầu nghiêng về bên phải, vô cùng nghiêm túc tự hỏi

vấn đề này, giống như đây là một đề tài nghiên cứu thâm sâu.

“Yên lặng.” Thẩm phán trưởng nổi gân xanh trên trán. Ông ta càng ngày càng

cảm thấy phiên tòa này giống như một trò đùa lớn nhất trong năm nay ở Du Lâm.

“Bác bỏ lời trình bảy của luật sư bên nguyên cáo.” Ông ta

khoát tay, giọng nói cũng mang chút không bình tĩnh, một lần nữa hướng

về phía Lâm Duệ lặp lại câu hỏi của mình.

“Bị cáo, lời nói của hai người nhân chứng lúc nãy, anh có thừa nhận không?”

Lâm Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ nhếch lên, sương mù tản ra

trong mắt, thật giống như đang bị cách ly bởi một tầng ngăn cách, căn

bản anh ta không nghe được lời nói này.

Gương mặt anh ta không biểu hiện gì liếc nhìn Thẩm phán trưởng rồi lại cúi xuống.

Tô San trước khi Thẩm phán trưởng nổi giận thì vội vàng giơ tay nói: “Xin quý tòa cho phép tôi nói chuyện với anh trai mấy câu.”

Thẩm phán trưởng tỏ vẻ không vui nhưng vẫn gật đầu một cái.

Tô San rời khỏi ghế của nhân chứng đi tới bên cạnh ghế của bị cáo, cầm tay của Lâm Duệ lên, ánh mắt chân thành tha thiết.

“Anh, anh làm sao vậy? Tại sao lại không đem sự thật nói ra? Chẳng lẽ anh thật sự muốn ngồi tù?”

Sự thật? Lâm Duệ ng


XtGem Forum catalog