
ng phải muốn nhân viên, mà là mèo máy Đôrêmon!” (┬_┬)
Tô Yên nhìn bộ dạng Tô San không giống như bị đả kích quân lính tan rã,
cũng hạ giọng điệu, vỗ bả vai của cô an ủi: “Ai, coi như hết! Cậu chưa
nghe nói qua sao? Hôm nay một người lễ tân cũng phải có phong cách đoan
trang và kiên định chịu đựng, tích cực trong công việc và tuân thủ
cương vị, ngoại ngữ nghe nói đọc viết phải ổn, ngôn ngữ trong bản lịch
trình cũng phải chuyên nghiệp, làm việc phải uyển chuyển, có kinh nghiệm công tác như số tuổi không thể lớn…”
Vốn lòng Tô San đang tràn đầy buồn bức, ngược lại lại bị Tô Yên phô trương đấu võ mồm phô làm cho vui vẻ.
“Được rồi được rồi, tài ăn nói của cậu không đi làm MC thì thật đáng tiếc.” Cô kéo tay Tô Yên: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu!”
“Cậu không chờ kết quả à?”
Tô San khoát tay chặn lại, rất hào phóng mà nói: “Chờ gì nữa, nhất định là không được!”
Hai cô gái cười đùa đi xuống lầu, mới vừa đi tới của chính, điện thoại của Tô San đột nhiên vang lên.
“Tôi là Tô San, xin hỏi ngài là?” Cô vội vàng nhận điêp thoại, lệ phép hỏi.
Chốc lát sau, Tô San vẻ mặt cổ quái cúp điện thoại, Tô Yên tò mò : "Sao vậy ? Xảy ra chuyện gì vậy?"
“Là điện thoại của người ở bộ phận nhân sự.”
Tô Yên hưng phấn nắm lấy tay của cô: “Cậu trúng tuyển ?”
“Không phải, gọi tất cả mọi người trở lại, phỏng vấn lại một lần nữa.” Tô San 囧囧 đáp.
“Hả….Sặc? Tô Yên cũng 囧 một chút. Mấy chục người đấy, họ cho là học sinh tiểu học hay sao ? ⊙﹏⊙
***
Chờ Tô San trở lại phỏng vấn, cô lập tức hiểu, tại sao lại có lần phỏng vấn quỷ dị thứ hai này.
Người phụ trách chính ngồi ở vị trí trung tâm, đã viết thành CEO cao nhất của A.E – Lâm Duệ tiên sinh.
Cô yên lặng cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, căn bản là đã có thể tiên đoán được.
Lâm Duệ chậm rãi chuyển tầm mắt, ở trong ánh mắt thẹn thùng hoặc sùng bái
của đám sắc nữ mặt không đổi sắc, đợi đến khi tìm được bóng dáng Tô San
thì thở phào một hơi không quan sát nữa.
Nhìn cái người hận không tìm được lỗ để chui xuống kia, Lâm Duệ không ngờ cảm thấy tâm tình của
mình khá hơn, ngay cả âm thanh cũng nhẹ nhàng đi không ít.
“Hôm
nay tôi chỉ hỏi một vấn đề.” Khóe miệng của anh dè dặt cười, đang trong
lúc mọi người mong đợi mà khẩn trương nhìn chăm chú, động tác giống như
được quay chậm, từ từ mở miệng.
“Đó chính là – tôi dị ứng với loại trái cây nào?” Kết quả trúng tuyển khỏi cần nói cũng biết, Tô San và những sinh viên cao trung tài giỏi khác hết sức mù mịt.
Thật ra cô cũng biết trong trường hợp này, khi trả lời câu hỏi đó thì sẽ
mang lại cho cô rất nhiều phiền toái, nhưng cô vẫn không đành lòng cự
tuyệt lòng tốt của Lâm Duệ.
Dù rằng phương pháp làm việc của anh hơi thiếu suy xét.
Chuyện nên làm cũng đã làm xong, Lâm Duệ không còn thời gian để ở lại
nữa. Anh đứng lên, không hề do dự, nhìn thẳng không chớp mắt về phía Tô
San rồi đi thẳng.
Mọi người xung quanh cũng tự động lùi về sau mấy bước để tạo thành một lối đi cho Lâm Duệ.
Anh đi đến trước mặt Tô San rồi bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt người đàn ông nóng rực nhưng tuyệt đối chăm chú.
Ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, thậm chí từ
người anh còn tản ra sự xa cách nhưng tất cả đều là nét hấp dẫn trí mạng của Lâm Duệ.
Những người phụ nữ có mặt ở đây vô thức đỏ mặt, họ đều có cảm giác ánh mắt ấy đang dừng lại trên người mình.
Chỉ có Tô San là không được tự nhiên. Cô cúi gằm xuống, ho nhẹ vài tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
- Chuyện đó… Lâm tổng có gì muốn phân phó không?
Lâm Duệ hơi nhếch miệng lên, dù anh không nói gì nhưng trông vẫn hết sức phong lưu.
Trước mặt bao nhiêu người, anh chậm rãi nâng tay lên cầm chiếc khăn lụa màu xanh trên cổ Tô San ra.
- Anh! – Tô San ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt hơi ảo não.
- Đừng nhúc nhích! – Lâm Duệ vẫn hết sức thong thả. Năm ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt trên cổ Tô San, chỉ trong nháy mắt đã thắt được một nút caravat.
Lâm Duệ lùi ra sau vài bước nhìn chiếc khăn lụa rồi nở nụ cười hài lòng.
- Ngoại hình của em thích hợp với kiểu thắt caravat, như vậy có thể trung hòa khí chất của em!
Tất cả mọi người ở đây có ai không hiểu ý tứ trong câu nói của anh chứ?
Tổng giám đốc rõ ràng có ý cô gái này rất diêm dúa lòe loẹt cho nên cần phải thêm thắt điều gì đó lịch sự hơn một chút để át đi.
Tô San không chịu nổi những ánh mắt đang dán vào người mình, cô hung hăng trợn mắt nhìn anh, ý muốn nói anh hãy mau ra ngoài.
Cái người này, hồi nhỏ thì bí ẩn khó hiểu, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, sao
ra nước ngoài trở về đã biến thành một người như thế này rồi?
Rõ là… chẳng đáng yêu gì cả!
Đôi mắt giận dữ đang trừng lên của cô khiến Lâm Duệ bật cười. Nụ cười của
anh rất tươi như làm tan đi lớp bông tuyết trắng xóa, xua đi sự cao cao
tại thượng, một nụ cười dạt dào ý xuân, bình dị và gần gũi.
Bao lâu rồi anh chưa thấy cô như vậy?
Đại khái là khoảng hơn bốn năm?
Đúng thật là, khuôn mặt này từ nhỏ đến lớn vẫn giống nhau, chẳng biết quý trọng thời gian gì cả.
Lâm Duệ thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng rồi lại cao hứng trở lại.
Dù sao giờ anh cũng đã về nước, sa