
u này còn rất nhiều thời gian để ngắm cô, ngắm thật tỉ mỉ…
Lâm Duệ đi ra ngoài với tâm trạng cực kì tốt, khi đi lướt qua Tô Yên ở ngoài cửa, anh đột nhiên dừng bước.
Anh đánh giá cô gái này một lượt từ trên xuống dưới rồi khoanh hai tay vào nhau, hỏi: “Cô cũng nhận lời mời nên mới đến đây à?”
- Hả? Không… - Tô San theo bản năng mở miệng nói, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tô Yên cướp lời trước.
- Sao lại thế được chứ! – Tô Yên nở nụ cười nịnh nọt, khom người nói với
Lâm Duệ. Đôi mắt khéo léo vụt qua tia sáng khác lạ rồi cô kích động lên
tiếng – Tôi đã ngưỡng mộ A.E từ lâu lắm rồi!
Đương nhiên, không thể không nói đến chuyện của Tô San, JQ của hai người thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Cô gái có ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói cũng hay, lại hết sức nhiệt
tình khiến Lâm Duệ hơi nhíu mày lại. Nhưng nghĩ đến Tô San, có bạn đến
cùng làm với cô cũng tốt nên anh tạm cho qua.
- Vậy cô cũng đến làm đi! – Vẻ mặt Lâm Duệ có phần lạnh nhạt – Làm trợ lý cho Tô San.
Trợ lý của trợ lý đạo diễn? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Duệ thì đã thấy anh đi ra khỏi cửa.
Trương Tử Nam cũng chào Tô San một tiếng rồi vội đuổi theo.
***
Bởi vì mệnh lệnh của Lâm Duệ nên Tô San và Tô Yên không quay về nữa mà lập tức đến tầng 21.
Trong phim trường, lần đầu tiên Tô San cảm kích Lâm Duệ vì đã để Tô Yên cùng
làm với cô, nếu không thì không biết những ngày tháng sau này của cô sẽ
thế nào.
Những người phụ nữ đều dùng ánh mắt khinh thường đánh
giá cô, còn mấy người đàn ông vô tình đi ngang qua đều dùng ánh mắt như
đang ngắm con gấu trúc để quan sát cô. Câu chuyện hôm phỏng vấn của cô
đã lưu truyền rộng rãi rồi!
Tô San không thể không cảm thán, tin tức lại lan truyền nhanh như vậy, đúng là không hổ danh ngành quảng cáo.
Nhân vật trung tâm của tầng 21 không nghi ngờ gì nữa chính là đạo diễn nổi tiếng của A.E – Trần Gia Kỳ.
Trần Gia Kỳ rất có tiếng trong giới đạo diễn, tiếp nhận vô số những bài
quảng cáo nổi danh, tuổi trẻ nhưng đã đoạt được vô số giải thưởng. Một
người như vậy thì khó tránh khỏi tính tình kêu ngạo và cổ quái.
Nhưng chính vì loại tính tình này lại hợp ý với Lâm Gia Thịnh nên đãi ngộ của Trần gia rất tốt. Cũng chính vì nguyên nhân này nên dù mới nhậm chức
nhưng Lâm Duệ vẫn phải gặp anh ta, coi như nể mặt nhau.
Bề ngoài trông Trần Gia Kỳ có nét nữ tính nhưng khi đi vào cửa vẫn tràn đầy khí thế.
- Cô trợ lý mới đã đến chưa? – Anh ta nhìn một vòng, tự động coi Tô San là nhân vật tiểu tốt nên bỏ qua.
A Phỉ vui sướng khi người khác gặp họa, chỉ vào Tô San: “Đạo diễn Trần, chính là cô ấy”.
Trần gia lại nhìn Tô San, đánh giá cô từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên
đầu, ánh mắt càng ngày càng mở to. Cuối cùng, anh ta mới hỏi: “Cô… chính là trợ lý mới của tôi?”
Tô San rụt cổ lại, bước từng bước nhỏ rồi thấp giọng nói: “Vâng, chính là…”
- Trời ơi! Đùa cái gì vậy? – Trần Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói – Lâm Duệ đang đùa tôi sao? Anh ta trả thù chuyện lần trước tôi không nghe
theo ý của anh ta à? Anh ta đang lấy việc công báo thù cho việc riêng
mà! Tôi sẽ đi tìm anh ta tính sổ!
Anh ta gào lên rồi hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.
Tô San hoảng sợ, túm lấy cánh tay Trần gia: “Đừng, đạo diễn Trần hãy bình
tĩnh lại đi, anh không thể dựa vào ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên mà đã
khẳng định ngay được! Tốt xấu gì anh cũng phải kiểm tra trong hai ngày
chứ…”
- Tránh ra! Tránh ra! – Trần Gia Kỳ như đang tránh vi
khuẩn, đẩy cô ra rồi nói thầm – Sao lại gặp ngay người vừa gặp đã ôm lấy người khác rồi! Không biết sau này làm việc chung có bị cô ta ôm riết
không nữa…
Giọng nói của anh ta không lớn lắm nhưng vẫn khiến cho những người trong studio nghe được.
Ánh mắt Tô San tối sầm, lửa giận ngày càng bùng lên nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, cô chỉ yên lặng xem Trần Gia Kỳ.
Trần Gia Kỳ cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình hơi quá đáng, có lẽ cô gái này cũng không đến nỗi nào.
Nghĩ như vậy, anh ta dằn lại bản thân rồi bắt đầu đánh giá Tô San.
Trần gia ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa nhưng dù ghế có thoải mái thế nào thì anh ta cũng không ngồi lâu.
Sau khi hỏi mấy câu hỏi, Trần Gia Kỳ giậm chân, ngón trỏ thon dài như muốn chọc vào mũi Tô San.
- Này, cô là cái cọc gỗ à?
- Không ! – Tô San thành thật lắc đầu.
- Không phải cọc gỗ mà sao hỏi gì cũng không biết ? Cô đúng là
&(*^#(*& - Anh ta phun ra một tràng tiếng anh, tiếng pháp và cả
tiếng đức, tất nhiên toàn là mấy câu mắng chửi.
Đợi khi Trần Gia Kỳ đã mắng xong, A Phỉ mới dè dặt tiến lên, nói lai lịch của Tô San cho đạo diễn Trần.
- Cái gì? Sao cơ? – Anh ta cắn chặt răng lại, khuôn mặt đỏ bừng vì tức
giận – Anh ta cho rằng phòng của chúng ta là trạm thu hồi phế liệu à?
- Đạo diễn Trần đứng nóng giận! – A Phỉ thấp giọng khuyên nhủ - Toàn bộ
công ty này đều của Lâm gia, tổng giám đốc cho chúng ta miếng cơm thì
chúng ta còn biết làm thế nào nữa? Cùng lắm đợi lát nữa anh nói với ngài ấy muốn đổi trợ lý là được.
Cô ta miệt thị lườm Tô San một cái rồi nói tiếp: “Hà tất phải vì người như vậy mà gây khó dễ cho tổng giám đốc chứ!”