XtGem Forum catalog
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.

ại rất lạnh. Cảm giác này giống hệt như lưỡi rắn, Tô San không cảm thấy sự dịu dàng, ngược

lại làm cho cô cảm thấy hoảng sợ.

Trong mũi là mùi hương nước

hoax a lạ của đàn ông. Mùi hương đó bao quanh cô, cô quanh cô. Muốn trốn cũng không thoát, chỉ còn biết đắm chìm trong đó.

“Mặc kệ anh,

anh….anh buông em ra.” Tô San cố hết sức la lên. Nhưng lại không thể nào nói lớn được, giọng nói của cô giống như tiếng mỗi vo ve, không hề có

chút uy hiếp nào.

Lâm Duệ vẫn không nhúc nhích.

Thân thể cô cứng ngắc, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

Đây là ý gì?

Khẩn trương? Sợ? Còn là……..chán ghét?

Hai chữ đó xẹt qua đầu, làm cho sắc mặt Lâm Duệ vốn không có thay đổi nhưng đáy mắt cũng hiện lên từng đợt song ngầm mãnh liệt.

Anh không để ý tới sự cảnh cáo của tô San, ngược lại anh giống như muốn

khiêu khích cô, chậm rãi đem khuôn mặt tiến sát về phía Tô San.

Tô San không khỏi co rúm người lại.

Ánh mắt Lâm Duệ mang theo tia ánh sáng kỳ dị. Hấp dẫn, nguy hiểm, làm cho

cô không dám nhìn thẳng. Hơi thở nặng nề của anh phả lên trên làn da cô, khiến cho Tô San run rẩy.

Trong lòng cô hò hét loạn cả lên, không rõ là mừng rõ hay còn là căm hận.

Cô chỉ biết. phía trước cô là một cái động có quang cảnh đẹp đẽ, muốn hấp

dẫn cô nhảy vào. Nhưng chỉ cần cô tiến thêm một bước nữa, thì cái chờ

đợi cô sẽ là thịt nát xương tan.

Không, cô không muốn.

Giống như là bản năng, Tô San đột nhiên giơ tay lên, trên khuôn mặt hiện ra vẻ hung dữ, cả người đều tản ra hơi thở cảnh giác.

Một khắc kia, Lâm Duệ cho là Tô San sẽ cho mình một cái tát.

Nhưng mà không có.

Cô chỉ đẩy cánh tay Lâm Duệ, từ bên trong chui ra.

Đứng dựa lưng vào vách tường, Tô San thở hổn hển, khóe mắt lóe lên ánh sáng đề phòng.

“Lâm Duệ, anh……anh đừng có ăn hiết người quá đáng.”

Lâm Duệ cúi đầu nhìn cánh tay buông xuống của mình, chậm rãi xoay người, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn cô, không nói gì.

Gò má được chạm chổ tinh tế. Môi mỏng mím chặt, vẻ mặt lạnh lẽo làm cho người khác nhìn không thấy.

Trong nhất thời, cả gian phòng chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hai người.

*QQ: là một hãng xe bình dân ở Trung Quốc. Hai người giống như so tài với nhau, ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau.

Yên lặng đến quỷ dị, ở trong một không gian nhỏ hẹp này, vô cùng phóng đại, Tô San gần như có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình.

Đột nhiên, Lâm Duệ cúi đầu nở nụ cười.

Tiếng cười kia trầm thấp mà từ tính, giống như một cục đá ném vào trong tâm

hồ của Tô San, phá vỡ một mảnh yên tĩnh. Gần như phá tan phòng tuyến tâm lý bao nhiêu năm cô hao tổn tạo thành.

“Em cảm thấy anh đang khi dễ em hả?” Lâm Duệ nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: “Vậy sao em không đánh anh?”

“À? Cái gì?” Tô San nghe không rõ.

Lâm Duệ cười cười, không lên tiếng.

Anh chậm rãi đến gần Tô San, nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú. Tầm

mắt từ từ rơi xuống, cuối cùng rơi trên bàn tay nhỏ bé đang khẩn trương

xoắn góc áo của cô.

Mười ngón tay được sơn sửa móng cẩn thận, thon dài trắng nõn, mềm mại mà không mất đi khí khái.

Anh không nhịn được nâng nó lên, từng chút từng chút tỉ mỉ sờ qua, không

dám dùng một chút sức, giống như trong lòng bàn tay chính là bảo ngọc

thượng cổ.

Yếu ớt, dễ vỡ.

Quen biết mười năm, Lâm Duệ chưa từng dịu dàng đụng chạm cô như vậy. Tô San sững sờ, nhất thời ngay cả phản kháng cũng quên mất.

Lâm Duệ khẽ mỉm cười, nháy mắt sáng rỡ, cái gọi là khuynh quốc khuynh

thành, cố tình còn có chút khổ sở, đủ để khiến cho bất kỳ một người phụ

nữ nào cũng động lòng, còn thêm chút đau lòng.

Anh gằn từng chữ:

“Lần sau, nếu anh khi dễ em nữa, em ngàn vạn lần không nên nén lại, nhất định phải đánh anh tại chỗ, biết không?”

Anh mắt khép hờ, che đi một chút đau đớn nhanh chóng lướt qua nơi đáy mắt.

Nếu không, thiếu nợ lâu quá, sẽ biến thành bùa chú.

Đó chính là gông xiềng vĩnh viễn không thể thoát khỏi, tất yeeus sẽ bị

đóng đinh trên thập tự giá, chảy đến giọt máu cuối cùng, mới có thể được cứu thoát.

Trong giọng nói của anh, có chút biến điệu, Tô San

ngẩn ra quỷ thần xui khiến nâng mặt anh lên. Vừa nhìn thấy, hoàn toàn

giật mình.

Ánh sáng như nước di động, con ngươi màu đen, thâm trầm đủ khiến cho Tô San cảm thấy lo lắng, bất an…

“Em…” Cô mở miệng, như muốn nói gì đó, lại cảm thấy cổ họng khô rát, giống như tháng bảy ở sa mạc, một mảnh tiêu điều.

Cuối cùng, cô chỉ có thể cúi đầu than một tiếng: “Anh…”

Ánh sáng trong mắt Lâm Duệ đột nhiên tối dần.

Anh sâu sắc nhìn Tô San, nhưng Tô San vẫn đặt tầm mắt ở nơi hư vô nào đó

trong không khí, như đang suy tư điều gì, lại giống như là không nghĩ

đến gì cả.

Lâm Duệ nhắm mắt lại, từ từ buông tay Tô San.

Nhẹ gẩy nút áo kim loại hiếm có trên ống tay áo, anh đưa lưng về phía Tô

San ngồi vào bàn bên cạnh, khuấy ly trà trong tay, một vòng lại một

vòng.

Khi khuấy tới vòng thứ ba, anh dừng động tác lại, trong tâm đã quyết định.

Xoay đầu lại, cầm thực đơn lên, Lâm Duệ vô cùng lịch sự hỏi: “Muốn ăn chút gì?”

Hai hàng lông mày vừa đúng nhíu lại, không quá xa, cũng không khiến người cả