
nói vậy thì
cô gái đáng thương đó nhất định đã bị xâm phạm rồi…
Nữ bác sĩ thở dài trong lòng, sao trên đời này lại có nhiều người khổ đến vậy…
Nhưng cảnh sát lại nhìn bà đầy kì quái: “Riêng tư? Loại người này còn biết
ngượng ngùng à? Đã dám xông vào cướp bóc thì đừng sợ mất mặt! Các anh
chị cứ làm việc của mình đi!”
- Hả? – Nữ bác sĩ dừng bước, ngây người, lập tức phản ứng lại trước lời nói của người cảnh sát.
Bà ngạc nhiên, khó tin hỏi: “Ý anh là… người bị thương không phải là cô gái mà là tên trộm?”
Những người bảo vệ trong tiểu khu đang hỗ trợ duy trì trật tự, nghe vậy liền
tranh thủ quay đầu, bồi thêm vào đề tài này, vẻ mặt vui sướng khi người
khác gặp họa.
- Đúng vậy! Ôi, tôi nói cho hai người nghe nhé, tên trộm này nào có phải bị thương bình thường, đây chính là nhận lấy cái
chết thì đúng hơn! Hai người chưa được chứng kiến thân thủ của cô Phỉ
Tô, chậc chậc, đúng là đệ tử của phái Nga Mi rồi!
Anh bảo vệ trẻ
tuổi vừa nói vừa khoa chân múa tay, mặt mày hớn hở đầy sùng bái, chỉ hận không thể báo Tô San làm sư phụ, gia nhập phái Nga Mi…
Khi người bảo vệ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện một người bình thường đấu lại một tên trộm thì nữ anh hùng Tô San lại đang phải trả lời những câu hỏi của cảnh sát.
- Nói vậy là lúc trước hắn dùng dao uy hiếp cô, cô sợ mình bị thương nên mới bẻ gãy cổ tay hắn? – Một người cảnh sát mở
tập hồ sơ ra, hỏi rất bài bản.
Tô San gật đầu, sau đó cảm thấy
không ổn lắm lại nghiêm túc lắc đầu: “Không, không, không, tôi sợ con
dao đó làm bị thương hắn ta nên mới muốn làm gì đó để hắn bỏ dao xuống!”
- Đâm bị thương… hắn? – Khóe miệng người cảnh sát giật giật mấy cái – Không phải con dao đó trong tay hắn sao?
- Đúng thế! – Tô San nghiêm túc – Nhưng nếu không cẩn thận thì con dao đó sẽ lại nằm trong tay tôi. Tôi sợ mình lỡ tay làm hắn bị thương.
- Hả? Thì ra là vậy… Haha! – Người cảnh sát như nhìn thấy ma quỷ và thiên sứ trộn lẫn trong hình dáng của một cô gái, ánh mắt hơi ngẩn ra rồi
cười khan mấy tiếng.
Người cảnh sát đứng bên cạnh cũng choáng váng, ho khan vài tiếng rồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Anh ta nghiêm túc hỏi: “Hắn đã mất năng lực công kích rồi, tại sao cô còn
đẩy hắn xuống dưới? Cô có biết hành động này của cô là phòng vệ quá mức
không?”
Tô San nhún vai, ra vẻ vô tội như một chú cừu mới sinh.
- Tuy tay hắn đã bị gãy nhưng vẫn còn chân mà. Hắn đá tôi, chẳng nhẽ tôi cứ đứng yên để hắn đá?
Câu nói của cô khiến mấy người cảnh sát bật cười nhưng vì thân phận nên họ phải cố nhịn.
Một nữ cảnh sát ở dưới tầng nhìn thấy Tô San, ánh mắt đầy hứng thú, cô ấy đi lên phía trước rồi vỗ vai Tô San:
- Cô gái, tôi thấy thân thủ của cô rất tốt, hình như đã từng luyện võ, tên trộm này muốn trốn chắc cũng chẳng trốn được!
Ngữ khí đầy tán gẫu, chẳng giống cảnh sát đang hỏi tình tiết vụ án mà như người hàng xóm láng giềng đang tán chuyện.
Vì quan hệ của bố nên Tô San cũng có cảm giác thân thiết với cảnh sát,
nhìn nữ cảnh sát trước mắt rất thân thiện nên cô cũng thoải mái hơn.
Cô cười kéo rồi kéo tay nữ cảnh sát, lôi cô ấy đến hiện trường, cũng chính là ô cửa sổ.
- Này, cô xem đi! – Tô San chỉ vào lan can cửa sổ - Vừa rồi hắn ngồi ở
đó, đột nhiên giơ chân đá tôi, tôi đứng ở khu vực khoanh màu vàng kia,
nếu muốn trốn thì đương nhiên tôi có thể tránh được.
- Nhưng mà, cô lại nhìn đi! – Tô San đột nhiên chỉ tay về phía con dao găm của tên trộm.
Nó rất nhỏ, vừa đủ để nhét vào túi, đầu dao hướng về phía trước, lóe lên những tia sáng chết chóc hết sức lạnh lẽo.
- Nếu tôi tránh đi, hắn không đá trúng người tôi vậy thì nhất định sẽ
theo quán tính dốc người về phía trước, trượt xuống lan can cửa sổ, mà
chỗ hắn rơi xuống chính là... – Cô khẽ cười, giọng nói cực kì vững vàng – Chính là vị trí con dao kia đang nằm.
Dừng một chút, cô lại nói từng câu từng chữ: “Hơn nữa, nếu không lầm thì con dao sẽ đâm thẳng vào chính giữa tim hắn”.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, đại đa số những người có mặt trong phòng đều
thấy sống lưng lạnh toát, ánh mắt phức tạp nhìn về phía con dao.
Nếu con dao này đâm vào người tên trộm thì chắc chắn hắn ta sẽ chết...
Ánh mắt Lâm Duệ tối sầm lại.
Nhìn những người cảnh sát đứng bên cạnh rồi lại nhìn Tô San bình tĩnh phân
tích tình tiết vụ án, bỗng nhiên anh cảm thấy hình như có rất nhiều
chuyện đã nằm ngoài tầm tay anh.
Bốn năm qua dường như đã biến cô thành một người khác, hay thật ra anh chưa bao giờ hiểu thật sự về con người cô?
Cảm giác không xác định trong lòng ngày càng mãnh liệt, Lâm Duệ không muốn
duy trì khoảng cách nữa, anh sải bước tiến lên, nắm chặt tay Tô San.
Anh nắm chặt đến mức hận không thể bóp chặt hơn nữa, dường như muốn huyết mạch tương thông cùng cô.
Mà tương thông là thế nào? Là nhận hay là cho?
Tạm thời anh không có thời gian để suy nghĩ!
Tô San liếc Lâm Duệ một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Vẻ mặt nghiên cứu tìm tòi của mấy người xung quanh khiến cô không được tự
nhiên, cô thử tránh đi nhưng lại phát hiện lực của người đàn ông này
càng ngày càng gia tăng, thậm chí còn mang theo khí thế bừng bừng khô