XtGem Forum catalog
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

m thẩy đường đột.

Nhìn bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì của anh, Tô San sững sờ một chút, ngay sau đó cúi đầu cười khổ.

Quả nhiên, là cô tự mình đa tình….

“Tùy tiện thôi.” Cô ngồi xuống vươn tay thuận thế đặt xuống, che giấu sự

luống cuống của mình, lại không biết rằng động tác của cô quyến rũ câu

người đến mức nào.

Ngón tay cầm thực đơn của Lâm Duệ khẽ siết lại, đột nhiên trắng bệch, bụng dưới mơ hồ dấy lên một ngọn lửa.

Cũng vào giờ khắc này, trong lòng anh âm thầm hạ quyết tâm: về sau nhất định phải đặt sô pha màu đỏ, đặt Tô San đã được lột sạch ở trên …

Không thể không nói, Lâm Duệ như trẻ con, thật sự là quá không thuần lương ~

Món ăn rất nhanh được mang lên, hai người vừa ăn vừa tùy ý trò chuyện.

Lâm Duệ như vô tình hỏi: “Hôm nay ở công ty có thuận lợi không?”

“Ừ, hoàn hảo.” Tô San cười: “Bộ phận quảng cáo là ngành thật đáng yêu!”

“Thật?” Lâm Duệ vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lại giống như che đậy gì đó.

Anh cầm muỗng canh lên, múc đầy chén canh cho Tô San, thản nhiên nói: “Sao

anh lại nghe nói, em bị mấy nhân viên cũ xa lánh? Có muốn anh đổi ngành

cho em không? Những ngành khác cũng sẽ không thức thời như bên quảng

cáo!”

Tô San ở trong lòng âm thầm trợn mắt.

Nếu không phải anh làm những chuyện ở chỗ phỏng vấn, người ta sẽ chèn ép cô như vậy sao?

Chỉ là, những lời này Tô San cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Cô cầm khăn giấy lên, lau khóe miệng, sau khi suy nghĩ một chút, mới cân

nhắc nói: “Em lại cảm thấy, đây mới là điều đáng quý của bộ phận quảng

cáo.”

“Nếu như hôm nay bọn họ không vì em là người do tổng giám

đốc tự mình thu nạp, sẽ đối đãi khác với em. Như vậy ngày mai, đại khái

bọn họ cũng sẽ không ngoài mặt nịnh hót đến gần em, quay đầu lập tức đâm em một đao.

“Tại một nơi đơn thuần như vậy, làm cộng sự với một

đám người đơn thuần như vậy, chắc chắc là một công việc thú vị.” Mặt Tô

San khẽ cong lên.

Lâm Duệ nhìn về phía Tô San, trong mắt rõ ràng là tán thưởng, cười, không nhắc lại việc chuyển ngành cho cô nữa.

Cơm nước xong, Lâm Duệ lái xe đưa Tô San về nhà. Ở dưới lầu, Tô San xuống

xe vẫy tay với anh, lẽ phép cười nói: “Hôm nay cám ơn anh đã chiêu đãi,

ngày sau nhất định em sẽ mời lại anh!”

Chiêu đãi? Mời lại?

Lâm Duệ ngước mắt, cười như không cười: “Làm sao? Như thế này là xác định vị trí cho anh rồi hà?”

Từ anh trai đến bạn bè, đây rốt cuộc là thăng cấp hay là xuống cấp?”

“À? Cái gì?” Tô San lúng túng, chỉ có thể giả bộ như không hiểu.

Đối với người đàn ông này, cô đã dùng hết thời gian mười năm đi theo, lại dùng thời gian bốn năm để quên lãng.

Cô đem những năm tháng hồn hiên nhất của một thiếu nữ, những năm tháng

trân quý nhất, không hề cất giữ, giống như hiến tế dâng lên trước mặt

anh, lại để cho anh chà đạp, kinh bỉ.

Mà nay, cô thật sự không dám tùy tiện làm một lần nữa.

Dù sao, cuộc sống có thể có bao nhiêu mười bốn năm?

Bên này, Lâm Duệ cũng bước một bước dài xuống xe, cạch một tiếng khóa cửa

xe lại, âm thanh thanh nhã lạnh nhạt, giọng nói lại vô lại cực kỳ.

“Cũng đã trễ thế này, chẳng lẽ không mời anh lên nghỉ ngơi một chút?”

Anh phí hết tâm tư, muốn tự nhiên bước vào cuộc sống của Tô San, như thế

nào lại bị mấy lời khách sáo cố ý xa lánh của cô dọa sợ?

Nghe Lâm Duệ nói, Tô San lập tức囧.

Những lời này vốn không phải là “thời gian vẫn còn sớm, không mời anh lên ngồi một chút ư?” sao?

Cũng là làm khó anh bóp méo câu từ như chuyện đương nhiên = =.

“Hay là thôi đi.” Tô San giơ tay lên nhìn đồng hồ, cố ý hàm hồ nói: “Cũng đã khuya rồi, đại khái cô ấy cũng nên trở lại…”

Ở đây “cô ấy” (她) và “anh ấy” (他) đồng âm, Tô San nói như vậy thật ra có ý tứ cố ý lừa gạt.

Nhưng Lâm Duệ là người như vậy sao?

Anh há có thể đánh mà không chuẩn bị trước?

Đừng nói là bạn cùng phòng của Tô San, ngay cả mấy tháng trước Tô San nuôi thỏ, anh đều quen thuộc.

“Hả? Thật sao?” Lâm Duệ ý vị sâu sa nhìn cô, trong ánh mắt sắc bén, sáng rỡ nhìn rõ mọi thứ.

Tô San bị ánh mắt soi mói, không khỏi cảm thấy chột dạ.

Đầu nhỏ rủ xuống càng ngày càng thấp, ngón tay nắm lại cũng dần dần trắng

bệch, ngay cả móng tay cũng đã cong gần hết độ cong, lúc này Lâm Duệ mới tiến lên nắm lấy tay của cô, chậm rãi gỡ từng ngón tay của cô ra.

Nắm ngón tay trắng nõn mềm mại, anh trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài:

“Được rồi, anh không đi lên, em đi vào thôi. Vào nhà, gọi điện thoại cho anh.”

“Ừ!” Tô San cúi đầu đáp một tiếng, khẽ thở ra một hơi, xoay người bước nhanh vào cửa tòa nhà.

Trong hành lang rất yên tĩnh, Tô San rất nhanh leo lên tới tầng ba, khi mở

cửa ra thì trong phòng mơ hồ vang lên âm thanh kỳ quái.

Cô đẩy cửa vào nhà: “Tô Yên, cậu giở trò quỷ gì vậy, đập phá cái gì đó…”

Cô chưa dứt lời liền dừng lại, vì trong nhà vẫn tối đen. Tô San lắc đầu một cái, trong lòng thầm nói chẳng lẽ mình nghe lầm?

Cô cúi người xuống, vừa đổi dép, vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Duệ, chỉ vang lên một tiếng, đầu kia đã nhận.

“Em đã lên nhà?”

“Ừ.” Tô San cười đáp: “Anh cũng nhanh đi về đi, đi đường cẩn thận một chút.”

Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng trên tầng ba,