Old school Swatch Watches
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

ng

dễ phát hiện.

Tô San khép hờ hai mắt, không có phản ứng gì nữa.

Nữ cảnh sát lại thấy rât hứng thú nhìn đôi nam nữ trước mặt, cô ấy cảm thấy hôm nay đến đây đúng là sự lựa chọn đúng đắn.

Đây chỉ là một vụ trộm nho nhỏ, vốn không cần cô tự thân xuất mã nhưng có

dấu hiệu cho thấy gần đây mấy tên cường gian hãy đả thương người để gây

án, có khả năng là kẻ này nên cô mới tự mình đến đây.

Sự thật

cũng chứng minh, cô ấy đã đúng! Trên bả vai của kẻ tình nghi đúng là có

cái bớt được lưu trữ trong hồ sơ của cục cảnh sát.

- Cho tôi

phương thức liên hệ đi! – Nữ cảnh sát nháy mắt với Tô San – Không biết

chừng giải thưởng cao nhất của cục công an thành phố Du Lâm sẽ trao cho

cô đấy!

Tô San ngẩn ra rồi lập tức nhớ tới thông báo trước cổng tiểu khi, cô kinh ngạc đến mức há to miệng ra.

- Không... không thể nào? Hắn chính là tên cường gian mà cục cảnh sát truy nã sao?

Nữ cảnh sát nhướn mày: “Tám chín phần là vậy!”

Tô San vừa nghĩ đã thấy hơi sợ.

Học võ nhiều năm như vậy nhưng cô chưa từng gặp phải đối thủ thật sự. Không ngờ lần đầu tiên được áp dụng mấy chiêu võ lại gặp phải tên tội phạm

đang bị truy nã.

- Cô gái, cô có hứng thú vào học trong trường

cảnh sát không? – Nữ cảnh sát đi vòng quanh Tô San một vòng, sự hứng thú trong mắt ngày càng tăng lên.

Cô ấy dừng lại trước mặt Tô San

rồi nghiêm túc đề nghị: “Cô có năng lực ứng biến nhanh nhẹn, khác hẳn

với năng lực của những người bình thường, thân thủ lại rất tốt, sau này

cô nhất định có tương lai!”

- Không cần! – Tô San còn chưa kịp

trả lời thì Lâm Duệ đã đen mặt, thay cô cự tuyệt – Công việc như vậy rất nguy hiểm, tôi sẽ không để cô ấy làm! – Giọng nói của anh toát ra hàn

khí nồng đậm.

Người đàn ông tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nữ cảnh sát từ chối cho ý kiến, chỉ nhún vai: “Ok, cứ như vậy đi, chúng

tôi đi trước. À đúng rồi, nếu có thể thì không được làm xáo trộn hiện

trường đâu nhé!”

Hiện trường không được xáo trộn? Có ý gì? Tô San nhìn con dao nhọn dưới đất...

Chẳng lẽ là chỉ cái này? Có phải tối nay cô sẽ gặp ác mộng không?

Nhìn con dao, sắc mặt Lâm Duệ lại tối đi vài phần.

Dưới ánh đèn, con ngươi anh lúc sáng lúc tối, đủ loại cảm xúc trong đó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

- Đợi đã, buổi tối theo anh đến đó!

Khải Tát là khách sạn sáu sao duy nhất ở Lâm Du, mà nó cũng là một phần của Lâm thị. Từ

khi về nước Lâm Duệ vẫn luôn ở lại chỗ này.

Lâm Duệ mang theo Tô

San trở về phòng khách sạn, vừa vào phòng anh liền kêu cô tùy tiện ngồi

đại một chỗ, sau đó đi lấy cho cô một ly trà.

Lúc anh mang trà từ trong nhà đi ra thì thấy Tô San vẫn còn đứng yên ở ngoài cửa, bộ dạng rất ngốc nghếch.

“Em muốn đứng ở đó giữ cửa sao?” Lâm Duệ không nhịn được cười, đem ly trà

trong tay đưa tới: “Uống chút nước, cho cơ thể ấm lên.”

Tô San nhận lấy cái ly, rồi cúi đầu nhìn nó, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia giật mình.

“Cái ly này…..vẫn còn sao?”

Lâm Duệ thu lại nụ cười, xoay người ngồi xuống ghế salon, anh trầm mặc một

hồi lâu rồi mới nhẹ giọng lên tiếng: “Ừ, năm đó lúc anh thu dọn đồ đac,

tiện tay cầm theo.”

Bốn năm trước anh bị đuổi ra khỏi nhà như một con chó, cha anh chỉ vào mũi anh mà nói: “Từ hôm nay trở đi, ta với

ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Đồ đạc trong nhà này tất cả đều

là của ta cho ngươi, ngươi không được quyền mang theo bất cứ thứ gì đi.”

Anh thất hồn lạc phách nhìn căn phòng mình một lượt, lúc này mới phát hiện

ra, ở trong nhà này hoàn toàn không có đồ đạc gì thuộc về anh.

Quỷ thần xui khiến, anh nằm sấp trên mặt bàn học đã sớm phủ một lớp bụi thật dầy, nhớ lại lúc Tô San đưa cho anh cái ly.

Cái ly trở thành đồ đạc duy nhất anh mang theo bên người khi đi du học.

Vẫn còn nhớ, lúc mẹ kế nhìn thấy anh cầm cái ly đi ra, trên gương mặt

thương hại cất một tiếng thở dài: “Ai, sớm biết như này, sao lúc trước

còn như vậy….”

Lúc ấy Lâm Duệ mới biết, mẹ kế anh là một người phụ nữ vô cùng thông minh.

Bà đem tâm sự thiếu nữ của Tô San để vào trong mắt, cũng để ý sự lừa mình dối người của anh ghi tạc vào trong lòng.

Nếu như thời gian có thể trở lại, anh nhất định sẽ đi tới trước mặt Tô San, chân thành nói cho cô biết. Anh không hận cô đến mức muốn giết cô, chỉ

là anh không dám đối mặt với tình cảm của bản thân.

Chỉ tiếc, khi đó Lâm Duệ còn chưa học được cách thể hiện sự áy náy của mình. Anh chỉ

là giơ cái hộp trong tay hỏi mẹ kế: “Cái ly này, con có thể mang đi

không?”

Hạ Tâm Di cười cười: “Dĩ nhiên, đây là Tô san cho con,

con có thể mang nó tới bất kỳ nơi đâu. Chỉ là………người con cũng vứt bỏ,

vậy thì giữ lại đồ làm gì?”

Vứt bỏ, cũng chưa chắc là không thể tìm lại…….Lâm Duệ nheo mắt, con ngươi chợt hiện ra ánh sáng khiếp người.

“Hả? Cái gì?” Tô San cho là Lâm Duệ đang nói chuyên với mình, liền tiến lên phía trước vài bước.

Lâm Duệ lúc này mới phát hiện, bản thân mình không cẩn thận, đã đem lời nói trong lòng bộc lộ ra ngoài.

“Không có gì.” Anh cười cười, hất cằm về phía Tô San: “Ngồi đi.”

“À.” Tô San đem cái ly để lại trên khay trà, ngồi vào ghế salon bên cạnh Lâm Duệ, cúi đầu,