
iệt, hiện tại, lại cam nguyện làm người tình của lão
tổng!
Trong lòng Tần Trọng có chút mất mát, cô gái này, dù sao
cũng là người mà hắn đã từng thích. Hắn cũng cảm thấy mình có chút may
mắn, may mắn mình vứt bỏ cô, lựa chọn Như Huyên.
Mặc dù tuổi của
Như Huyên có lớn hơn hắn một chút, hơn nữa còn có một đứa con, nhưng là
thật lòng thưởng thức hắn, có thể trợ giúp cho sự nghiệp của hắn.
Lấy vợ, không phải là lấy chữ “hiền” làm chuẩn sao?
Nghĩ như vậy, giọng của hắn cũng phai nhạt đị: “Hiện tại anh cũng có công
việc ở đó, đợi khi nào rảnh rỗi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Vẻ mặt Tần Trọng đột nhiên lạnh đi làm cho Tô San không khỏi ngẩn người,
thay đổi quá mức chóng mặt như vậy, trong lòng có chút buồn cười.
Nhìn tư thế xa cách của hắn, rõ ràng là muốn kéo dài quan hệ với cô.
Thế nào? Sợ cô sẽ ỷ lại vào hắn sao?
“Hay là thôi đi, tránh cho vợ anh nghi ngờ, lại gây khó khăn cho anh.” Tô San không vui nói.
Tô San trắng trợn nói hắn ăn cơm nhão như vậy, mặt mũi Tần Trọng cũng
sượng chín cả rồi, hắn nghiêm mặt nói: “Như Huyên đang ở Pháp, không
thể nào biết được chuyện của anh.”
Tô San không nói đúng sai cười cười.
Tần Trọng nhìn ánh mắt của cô, đột nhiên cảm thấy không có mặt mũi nữa,
quẳng xuống một câu: “Vậy cứ như vậy đi, về sau nếu như trên công việc
có vấn đề gì, cứ tới tìm anh, có thể giúp nhất định anh sẽ giúp.” Dứt
lời, nhanh chóng ngồi lên xe Buick kia, khí thế tiêu sái bỏ đi.
Tô San bĩu môi, trong lòng cảm thấy rất không có ý nghĩa.
Toàn bộ trường học cũng biết, Tần Trọng kết hôn với một phú bà có con ở nước Pháp. Mặc dù ngoài miệng mọi người nói khinh thường, trong lòng lại hâm mộ vận khí hắn tốt.
Mà Tô San biết, không chỉ có từng đó.
Cô biết,Tần Trọng và phú bà đó, thật ra thì ngay từ lúc đầu đã biết.diễn-๖ۣۜđàn-lê-@quý-๖ۣۜđôn
Cô biết, người đàn ông cực phẩm này câu được phú bà, ngay sau đó liền quăng cô.
Cô còn biết, Tần Trọng dựa vào số tiền tỷ phú đó, đánh rớt sạch ứng cử
viên chủ nhiệm đề cử đi du học ở Pháp, đổi cho hắn ở trên đỉnh cao.
Lại càng không khóe chính là, thí sinh đó chính là Tô San.
Vốn điều này cũng không có là gì, là người cũng hi vọng mình có thể thiếu
phấn đấu mấy năm, sớm có được cuộc sống tốt mà thôi. Mà nếu nói tới cơ
hội du học, đối với Tô San mà nói cũng không quan trọng.
Nhưng là, cô hết sức không vừa mắt cái loại người hai mặt Tần Trọng này.
Ban đầu, tai sao cô lại có thể chơi chung cùng một chỗ với loại người như vậy chứ? Tô San trăm mối vẫn không có cách giải.
Có lẽ là bởi vì… trên người của hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Duệ thôi…
Nghĩ đến Lâm Duệ, người đàn ông lạnh mà trong trẻo kia, người đàn ông ít
dính khói lửa nhân gian đó, Tô San không khỏi khẽ thở dài.
Tô San báo danh xong, trực tiếp trở về bộ phận quảng cáo làm việc. Không
ngờ, vừa mới đến tầng 21 liền nghe được một âm thanh ầm ĩ khác thường
truyền đến.
Cô nhíu nhíu mày, bước nhanh vào phòng kế hoạch, chỉ
thấy Trần Gia Kỳ khí thế hùng hùng hổ hổ bước đến ngồi trên ghế, một tay vỗ lên bàn rống giận: “Tần Trọng, lời này của anh có ý gì? Ban đầu anh
cầm dự án quảng cáo tới đây, muốn tôi chụp nguyên ra! Hiện tại bộ phận
tiêu thụ bột giặt trên thị trường của Lập Khiết xuống thấp, chẳng lẽ
muốn trách tôi chụp không tốt sao?”
Hai năm qua, Tần Trọng dựa
vào bố vợ Phù Diêu mà lên, đã sớm không phải người của năm đó – tiểu tử
nghèo nàn từ nông thôn ra nữa rồi. Hôm nay, thấy Trần Gia Kỳ không để
hắn vào trong mắt, sắc mặt của Tần Trọng lập tức biến sắc nhìn.
Nhưng mà, dầu gì hắn vẫn nhớ rõ đạo lý cường long không thể thắng địa đầu xà, đè nén tức giận nói: “Đạo diễn Trần, lần này tôi tới không phải là truy cứu trách nhiệm, mà là nghĩ thương lượng một biện pháp giải quyết. Một
lát người phụ trách của Lập Khiết sẽ tới, chúng ta làm thế nào giao phó
với người ta?”
“Chúng ta?” Trần Gia Kỳ cười lạnh mấy tiếng: “Đừng gọi thân thiết như vậy, tôi nhớ rõ, dự án này là do một tay anh phụ trách!”
Tô San càng nghe càng hồ đồ. Bộ phận quảng cáo luôn luôn do Trần Gia Kỳ
quản thúc, tạp sao quảng cáo bên Lập Khiết lại giao cho Tần Trọng phụ
trách?
Vừa vặn thấy Trương Tử Nam cũng ở trong phòng, cô vội nháy mắt, kêu hắn ra ngoài, tỉ mỉ hỏi.
Thì ra bố vợ của Tần Trọng lại có một nhà máy sản xuất rượu nho ở Pháp. Sau khi hắn ở rể, liền giao nhiệm vụ khai thác thị trường Trung Quốc cho
hắn.
Nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi, trên thực tế, căn bản là
người ta xem thường người đàn ông dựa vào phụ nữ như Tần Trọng này. Giao tất cả nghiệp vụ trên phương diện quảng cáo cho Tần Trọng xử lý, nhưng
cũng chỉ là dựa vào mặt mũi của con gái mà thôi.
Tần Trọng nam
nhi cao bảy thước, dĩ nhiên là không cam lòng qua ngày như vậy, dứt
khoát bí quá hóa liều, mang theo tất cả quảng cáo của rượu nho gia nhập
liên minh A&E, mà điều kiện chính là cho hắn một chỗ ngồi ở bộ phận
quảng cáo.
Hắn nghĩ qua, trước mắt A&E là xí nghiệp lớn số
một số hai phía nam Trung Quốc, phạm vi bao quát rộng như vậy, thật là
tươi sáng.
Nếu như hắn có thể từ bộ phận quảng cáo của A&E,
từ