từ đánh lên tầng thượng của A&E, không phải là có thể chứng minh
thực lực của mình cho bố vợ biết, sau đó tiếp quản Tần thị hay sao?
Kế hoạch của Tần Trọng rất ổn, nhưng lại tiến công vô cùng mạo hiểm, gấp
gáp, nhúng vào không ít chuyện hắn không nên quản, lúc này mới đắc tội
Trần Gia Kỳ.
Tô San nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu được đại
khái. Cô trầm ngâm một chút hỏi: “Nói cách khác bên Lập Khiết thật ra là do Tần Trọng làm, nhưng hiện tại xảy ra chuyện, Tần Trọng lại đổ thừa
lên trên người đạo diễn Trần?”
Nếu sự thật là như vậy, người đàn ông này thật sự là không biết thưởng thức.
Trương Tử Nam cười cười: “Ai, cô đừng nói thế, lần này lỗi thật ra cũng không
phải trên người Tần Trọng. Văn bản quảng cáo là do khách hàng đóng tới
đây, dựa theo đó mà chụp, nhiều nhất Tần Trọng cũng chỉ là người tổ chức thôi.”
Tô San ‘oh’ một tiếng, thầm nghĩ không trách được Tần
Trọng muốn đi tìm Trần Gia Kỳ xúi quẩy, nếu không, hắn cũng không thể đi thuyết khách hộ không đúng không.
“Tôi có thể nhìn hình quảng cáo đó một chút không?” Tô San nghiêng đầu, mặt mày khẽ cong.
“Dĩ nhiên có thể.” Trương Tử Nam gật đầu.
Hình quảng cáo chụp vô cùng duy mỹ.
Một người phụ nữ xinh đẹp ở trước bồn rửa tay giặt áo sơ mi cho chồng, ngón tay trắng noãn được đặc tả trên ống kính, cường điệu bột giặt Lập Khiết không làm tổn thương đến da tay.
Người chồng đi tới, từ phía sau ôm vợ yêu, cực kỳ yêu thương cưng chiều mà nói một câu: “Vất vả em rồi.”
Người phụ nữ quay đầu lại, dịu dàng cười một tiếng: “Giặt quần áo cho anh, làm sao sẽ khổ cực?”
Người đàn ông rất cảm động, khẽ hôn lên mặt cô một cái, sau đó lại ngồi trở lại bàn bên cạnh, cầm tờ báo lên đọc.
Mẫu quảng cáo không khí gia đình nồng đượm này, hiệu quả hình ảnh không
tồi, cũng không biết tại sao, sau khi truyền ra, lại gần như bị tất cả
phụ nữ không hẹn mà cùng chống lại, làm Lập Khiết vô cùng tức giận.
À không, hiện tại phó tổng của Lập Khiết tự mình tới khởi binh vấn tội rồi.
“A&E các người tốt nhất nên cho chúng tôi một lời giải thích, rốt cuộc
chuyện này là như thế nào?” Phó tổng Lý không có chút hình tượng nào
rống giận, đồng hồ đeo tay không ngừng đụng với mặt bàn, phát ra tiếng
choang choang.
“Hiệu quả quảng cáo này cũng thật là dựng sào thấy bóng (hiệu quả nhanh chóng) quá đi thôi? Vừa mới truyền ra, ngạch tiêu
thụ của chúng ta cũng giống như băng tan trượt dốc đi xuống, tổn thất
này các người gánh nổi sao?”
Lâm Duệ mặt trầm như nước, đợi đến
khi người bên Lập Khiếp nói đủ rồi, mới trầm giọng nói: “Trước tổng giám đốc Lý(rõ ràng đoạn trên là phó tổng@@) ông đừng nóng vội, nếu quả thật quảng cáo của A&E chúng tôi có vấn đề, nhất định chúng tôi sẽ phụ
trách tới cùng. Trước đó xin cho chúng tôi thời gian mấy ngày, để cho
chúng tôi tìm nguyên nhân, được không?”
Mấy ngày? Vài ngày sau,
không biết ông ta có còn ngồi ở chức vị này nữa không! Tổng giám đốc Lý
tức giận muốn xông lên đạp cho Lâm Duệ một cước, lại nghe được một tiếng nói mềm mại ở phía sau truyền đến.
“Không cần mấy ngày, tôi đã tìm được nguyên nhân rồi.”
Bên trong phòng liền yên tĩnh, người vây xem theo bản năng lui về sau một bước, nhường một con đường cho Tô San.
Cô chậm rãi đi tới, một thân mặt bộ đồ công sở màu xanh dương, xinh đẹp,
tóc quăn cuộn lại, được một cái kẹp cố định, lão luyện mà không mất đi
sự dịu dàng của phái nữ.
Đàn ông đối xử với mỹ nữ, dường như khoan dung hơn một chút.
Khuôn mặt của tổng giám đốc Lý vẫn căng thẳng như cũ, nhưng giọng điệu lại có vẻ hòa hoãn hơn một chút: “Cô là người mẫu của A&E? Nơi này không
có việc của cô, mau ra ngoài đi.”
Lần đầu tiên gặp cô mọi người đều có chung một ấn tượng là…… Ngực lớn không có đầu óc.
Tô San cảm thấy bất đắc dĩ.
Dưới sự quan sát của mọi người, Lâm Duệ không e dè đi tới bên cạnh Tô San, cúi đầu hỏi: “Em biết nguyên nhân?”
“Ừ.” Tô San nhẹ nhàng trả lời. Gương mặt trắng nõn như ngọc ngẩng lên một cách chắc chắn.
Cả gian phòng vang lên tiếng hít thở lạnh lùng, Lâm Duệ dắt tay Tô San,
dẫn cô đi tới trước mặt tổng giám đốc Lý, gật đầu khích lệ cô một cái:
“Vậy thì cứ dũng cảm mà nói ra đi, đừng sợ.”
Tô San không tự
nhiên mà rút tay của mình về thì phát hiện Lâm Duệ nắm tay cô rất chặt,
bất đắc dĩ, cô đành duy trì trạng thái như này mà nói ra.
“Vốn mục quảng cáo này không có vấn đề gì những đến cảnh cuối cùng lại bị hủy.”
“Người chồng thấu hiểu sự khổ cực của vợ mình, nhưng lại chỉ biết thể hiện ở
ngoài miệng. Chỉ khẽ hôn vợ mình một cái rồi cứ như vậy mà thoải mái đọc báo.”
“Trường hợp này là đàn ông thì sẽ không thấy có gì khác lạ, nhưng nếu là phụ nữ sẽ không khỏi có cảm giác tủi thân.”
Trong phòng nhất thời trở nên im lặng, mỗi người đều đang mải mê suy nghĩ.
Chỉ có trên mặt tổng giám đốc Lý lúc trắng lúc đỏ, lấy tay khẽ chạm vào
mũi.
Được rồi, ông ta bừng bừng khí thế tới đây hỏi tội, kết quả nguyên nhân là do biên kịch của ông ta.
“Cô có làm nghiên cứu thị trường sao? Đây là kết quả sau khi điều tra sao?” Ông ta tức giận hỏi: “Nếu như không phải, tại sao cô dám khẳng định như vậy?”
Tô San cúi