
rab.”
Cả người Tô San run lên, buông tay ra.
*
“Không được!”
“Không được!”
Đề nghị của Wayne bị Lâm Gia Thịnh và Hạ Tâm Di nhất trí phản đối, Lục Minh Viễn trầm mặc ngồi trên ghế sa lông, mặc dù không trả lời, nhưng sắc mặt âm u cũng đủ để chứng minh tất cả.
Lâm Duệ vừa mới chạy tới ôm vai đứng bên cạnh bàn, yên lặng nhìn màn kịch vui trước mắt, bên môi lộ ra nụ cười tự giễu.
Cái gì gọi là cửa trước đưa sói vào cửa sau dẫn hổ tới, coi như là anh đã lãnh giáo.
Ngàn dặm xa xôi chạy đến tiểu vương quốc Arab, vốn dĩ là vì phủi sạch hiềm nghi của mình, gọi trái tim Tô San trở về. Thật không nghĩ đến lại khéo như vậy, ở trước của Rothschild gặp vị ‘thái tử’ ru rú trong nhà mới này.
Sau khi nói rõ ý đến, không bất ngờ khi bị cự tuyệt. Anh hạ mình cúi người biểu hiện mình và công ty coi trọng, tiến lên liên tục khẩn cầu, đẩy tới đẩy lui, vô ý rơi ví tiền xuống.
Vương tử kia nhìn ví tiền một cái, giống như là bị trúng tà, tại chỗ quyết định muốn mang Chloe chi tâm theo cùng anh trở về nước, người khác khuyên cũng không khuyên được. Xem ra hiện tại, khiến vương tử này thay đổi ý định không phải vì ví tiền kia, mà là bởi vì người trong hình kẹp trong ví_Tô San!
“Cậu muốn Tô San theo về nước với cậu làm gì?” Lâm Duệ từ từ đi qua, cúi đầu, mắt nhìn xuống Wayne ngồi trên ghế. Gương mặt không có một chút cảm xúc, lại khó nén được ý lạnh dày đặc.
“Có liên quan đến anh sao?” Wayne cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý vuốt vuốt chiếc nhẫn đắt giá trên ngón cái.
Lâm Duệ cười khinh bỉ, dường như là không để ý đến cảnh vệ xung quanh đang nhìn chằm chằm mình, châm chọc nói: “Nhìn tuổi của cậu, chắc là chưa dứt sữa? Chẳng lẽ muốn Tô San đi làm nữ hầu cho cậu?”
Wayne vụt một cái ngẩng đầu lên, trên mặt đã hiện sự giận dữ: “Dĩ nhiên không phải, tôi sẽ thuận lợi vui vẻ cưới Tô San làm vợ, về sau cũng sẽ sủng ái chị ấy cho tốt!”
Tô San nhẹ buông tay, bụp một cái ly rơi xuống đất, khóe miệng mất tự nhiên co quắp lại.
Lâm Duệ nhìn cô một cái, quay mặt sang, ý vị không rõ tiếp tục nói với Wayne: “Hả? Cưới cô ấy? nếu như tôi nhớ không là, hình như cậu có một vị Vương phi rồi.”
“Vậy thì thế nào?” Nhìn vẻ mặt Tô San xấu hổ, Wayne cũng gấp gáp, vội vàng tỏ ra cõi lòng: “Mặc kệ tương lai tôi cưới bao nhiêu người, người tôi thương nhất nhất định là Tô San!”
Bên trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người không tự chủ mà há miệng.
Lâm Duệ cố gắng hiểu hết những gì mình nghe được, cuối cùng hài lòng cười một tiếng, đi tới trước mặt Tô San.
“Em đều đã nghe được. Cậu ta bảo em cùng về nước, cũng không phải là du lịch gì, làm khách, mà là vĩnh viễn ở lại nơi đó, cùng với cơ thiếp hiện tại anh ta có, tương lai không biết có thêm bao nhiêu nữa chia sẻ một người đàn ông.”
“Không, chính xác mà nói, còn không phải là một người đàn ông, mà là một thằng bé còn nhỏ hơn em bảy tuổi.”
“Em xác định, sẽ vì một viên kim cương rách, đổi lấy hạnh phúc nửa đời sau của chính mình hay sao?”
Giọng nói của người đnà ông này nhẹ nhàng mà cảm động, nhưng mà cũng mang theo ý gây sự.
Nhìn Tô San im lặng không lên tiếng, giống như muốn chấp nhận, lồng ngực Lâm Duệ kịch liệt phập phồng, trong lòng không rõ là tức giận hay là đau lòng, không lựa lời nói: “Hay là nói, thật sự em thực tế như vậy, đối với tất cả đàn ông có thể đến giúp em, ai đến em cũng không cự tuyệt?”
“Anh đủ rồi!” Lúc đầu Tô San còn có thể nhẫn nại, nhưng khi nghe được câu cuối cùng thì thật sự không thể nhịn được nữa.
Cô vụt một cái đứng lên, trong đôi mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cắn răng, gằn từng chữ nói: “Tôi sẽ không làm ra cái quyết định ngu xuẩn như vậy! Chuyện nhờ không đúng người tôi cũng đã làm một lần, sẽ không tái phạm cùng một sai lầm!”
“Về phần anh, Lâm Duệ, rốt cuộc là ai bức tôi đến mức tiến thoái lưỡng nan này, trong lòng anh rõ ràng nhất. Làm sao anh còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, nói với tôi những thứ này?”
Sắc mặt Lâm Duệ trắng nhợt, thân hình cao lớn hơi lảo đảo một cái. Trong mắt Tô San đều là hận ý giống như một thanh kiếm rút khỏi vỏ, cắm thẳng vào chỗ sâu nhất của lòng anh.
Cô gái này đã từng đồng ý bỏ tất cả để yêu anh, tại sao…. Tại sao lại biến thành như hôm nay?
Thật sự là anh đã sai lầm rồi sao….
Lâm Duệ không biết.
Edit: Thiên Kết
Cho đến khi Tô San mang theo Wayne về nhà, trong đầu cô vẫn không ngừng nhớ đến hình ảnh khi Lâm Duệ rời đi. Bóng dáng cao lớn, mà cô đơn, cô không phải là không đau lòng, nhưng đau lòng thì có thể làm gì chứ? -Thiên.Kết.lqđ-
Wayne ở bên cạnh dường như biết trái tim cô không ở đây, bèn giật nhẹ tay áo Tô San, vẻ mặt không vui hỏi: “Cô gái, cô có thể đừng ở trước mặt tôi mà nhớ đến người đàn ông khác được không?”
“Hả?” Tô San ngẩn ra, nhìn cậu bé ngây ngô trước mặt đang giả bộ làm ra vẻ đàn ông thì buồn sầu nhất thời cũng bị xua tan.
Cô hết sức nín cười, bắt chước giọng điệu của Wayne mà hỏi ngược lại: “Cậu nhóc, cậu cũng có thể đừng ở trước mặt tôi giả bộ trưởng thành được không?”
“Cô.” Mặt Wayne đỏ lên, duỗi ngón tay chỉ về phía Tô San, muốn trách cứ sự vô lễ của cô. Nhưng đối mặt với bộ