Old school Easter eggs.
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

sự bước lên một bước, hạ thấp giọng nói với ông chủ mình: "Nghe nói, tối hôm qua Tô đổng sử qua đêm qua đêm ở chỗ tổng giám đốc Lục..."

Là đại tiểu thư nhà họ Lâm, hiển nhiên Tô Sản không thể đi ra ngoài cho đàn ông chơi không. Nếu đã đến bước ngủ, đại khái đính hôn sẽ không xa.

Sắc mặt ông ta thay đổi mấy lần, cuối cùng lý trí áp đảo dục vọng cầm quyền mãnh liệt trong lòng, miễn cưỡng cười cười với trợ lý của Lục Minh Viễn: "Đã có tổng giám đốc chủ trì đại cục, vậy mấy lão già chúng tôi cũng vui vẻ, bớt lo đi rồi." Dứt lời, lập tức đè nén lửa giận đi ra cửa.

Mấy đổng sự khác thấy người dẫn đầu đi ra rồi, ngay sau đó cũng lúng túng cười cười với Tô San, đi theo ra ngoài.

Tô San nhìn bóng lưng chạy trối chết của bọn họ, trong lòng nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ.

Thì ra đây mới là nguyên nhân chính Lục Minh Viễn kiên trì muốn cô ngủ lại.

Anh không phải sợ cô đêm khuya ra ngoài khiến người gièm pha, mà kà muốn cô ngồi vững trên thân phận Lục phu nhân tương lai. Dùng hào quang đại bàng nhà họ Lục, giữ được Lâm thị trong mưa gió bão bùng.....

"Tô tiểu thư? Tô tiểu thư?" Trợ lý của Lục Minh Viễn thấy Tô San ngơ ngác đứng tại chỗ, không khỏi có chút lo lắng gọi hai tiếng.

"À? Gì vậy?" Tô San phục hồi tinh thần, hỏi lại.

"Cô đừng quá lo lắng, tất cả đã có tổng giám đốc Lục rồi!"

"Ừ, cám ơn!"

"Đúng rồi, hiện tại cô còn có chuyện gì không? Buổi trưa tổng giám đốc Lục muốn mời cô đi ăn cơm, chúng ta cứ đi trước, có được không?"

"Bây giờ?" Tô San khép hờ mắt, đáy lòng thật nhanh thoáng qua một tia lạnh: "Chờ tôi một chút, tôi còn có việc muốn tìm trợ lý Trương một chuyến!"

Trương Tử Nam như đoán trước được Tô San sẽ đến khởi binh vấn tội, thấy cô mặt lạnh như sương đạp cửa mà đi vào, dường như không có chút kinh ngạc nào.

"Tiểu thư, đã hết bận?"

Hiện tại Tô Sn chỉ muốn xé mặt nạ tràn đầy tươi cười của anh ta ra, lạnh lùng nói: "Tôi hỏi anh, Lâm Duệ đi đâu rồi?"

"Sáng nay tổng giám đốc Lâm bay đến tiểu vươn quốc Arb, gặp gỡ vương tử Wayne!"

"Nước gì? Vương tử gì?" Tính nhẫn nại của Tô San đã hết, bộp một tiếng đập lên bàn: "Anh đừng có mà vòng vèo với tôi, rốt cuộc Lâm Duệ đã đi làm cái gì rồi?"

"Tiểu thư, cô bình tĩnh chớ nóng. Tổng giám đốc Lâm đi công tác cũng vì công ty chứ sao." Trương Tử Nam giải thích: "Chloe chi tâm vốn dĩ có một đôi, một viên được Hoàng Thế Khải tiên sinh ở Đài Loan mua, một viên khác hiện tại rơi vào trong tay vương thất tiểu vương quốc Arab. Tổng giám Lâm muốn vương thất tiểu vương quốc từ bỏ thứ yêu thích, để giải quyết vấn đề khẩn cấp của chúng ta."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu chính thái Wayne sắp long trọng ra sân, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh!

Editor nhuandong có lời muốn nói: Thật sự rất rất vô cùng muốn đấm vào mặt Lâm Duệ và Trương Tử Nam!!!!!! Lúc đầu còn thương còn đau chứ giờ thì chỉ muốn bọn họ biến đi cho có hứng thú edit truyện tiếp!!!!!!!!!

Edit: Thiên Kết

Không ngờ Lâm Duệ lại đến Arab mua kim cương? Tô San dường như giận quá hóa cười.

Coi cô như một kẻ ngu đúng không? Người ta đường đường là thái tử, dù là quốc gia nhỏ, vì sao lại có thể vì một cậu chủ của một công ty Trung Quốc mà từ bỏ thứ yêu thích?

Liên tưởng đến những lời Lâm Duệ nói tối qua trên TV, cùng với sự bao vây của các đổng sự sáng nay ở trong phòng Tổng giám đốc, Tô San liền hiểu, ý đồ chính hành động lần này của Lâm Duệ là cái gì rồi.

Anh ta chẳng qua là tạm thời né tránh, đem tầm mắt của đám đông tập trung lên người Lâm Gia Thịnh.

Tô San cười lạnh mấy tiếng, vừa muốn nổi điển, chợt, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một ý niệm.

“Wayne, Wayne……” Mặt mày cô khẽ cau lại, trong miệng lặp đi lặp lại cái tên này, càng nghĩ càng thấy quen thuộc.

“Tiểu thư, cô làm sao vậy?” Trương Tử Nam thấy vẻ mặt Tô San kỳ quái, trong lòng bất giác có chút lo lắng.

Tô San chạm rãi giương mắt: “Tôi hỏi anh một lần cuối, tại sao Lâm Duệ xuất ngoại?”

“Hả?” Trương Tử Nam sợ run lên, miễn cưỡng cười cười: “Tôi không phải đã nói rồi sao? Tổng giám đốc Lâm là lo lắng cho công ty, cố ý…….”

“Đủ rồi.” Tô San giơ tay lên ngắt lời anh ta.

Cô nhìn chằm chằm Trương Tử Nam, nhìn hồi lâu. Thật giống như muốn xuyên thấu qua thân thể, nhìn thẳng vào linh hồn anh ta.

“Về sau, gọi tôi là Tô Đổng đi.”

Đáy mắt cô có đau thương nhàn nhạt, có hoài niệm nhớ thương.

“Biết trước đây tại sao tôi một mực gọi anh là thư ký không? Đó không phải bởi vì tôi ỷ thân phận tiểu thư mà định cho anh một danh phận, mà tôi thật sự xem anh là bạn bè.”

Bờ môi cô nở ra nụ cười nhớ ngày xưa. Chẳng bao lâu sau, cô không chừng sẽ hài hước gọi anh ta là Trương đại thiếu?

Chỉ là, thế sự xoay vần, vật đổi sao rời, những thứ thân mật xưa kia, nay đã không còn thích hợp nữa……….

Tô San nhắm mắt lại.

“Trương Tử Nam, tôi hi vọng anh nhớ một chuyện, mặc dù anh là con nuôi của nhà họ Trương, nhưng thật sự cho anh cái ăn cái mặc, nuôi anh thành tài, chính là nhà họ Lâm.”

“Tôi không cần anh báo ân, nhưng làm người, không nên lấy oán báo ơn.”

Cô xoay người rời khỏi phòng thư ký. Cũng đem đoạn tình cảm thời niên thiếu kia, vĩnh viên chôn giấ