
u trong đáy lòng.
Lục Minh Viễn tới phòng bao của khách sạn thì nhìn thấy tâm trạng Tô San không tốt lắm. Anh đưa áo cho trợ lý, xoay người ngồi xuống ghế sô pha điêu khắc thủ công.
“Sao vậy, ai lại chọc em?”
Tô San nằm trên bàn ăn, vùi đầu vào cánh tay, mệt mỏi đáp một tiếng, cũng không trả lời.
Lục Minh Viễn thở dài, xoay người chỉ thị với trợ lý: “Gọi bọn họ mang thức ăn lên thôi.”
Trợ lý biết Lục Minh Viễn cố tình bảo anh ta đi ra, liền khom người đi ra ngoài.
Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, Lục Minh Viễn mới đứng lên, kéo cái kế bên cạnh Tô San ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: “Anh từ sáng sớm đều bận rộn chuyện của em, em lại chuẩn bị khuôn mặt này báo đáp anh sao?”
Tô San cắn môi, trầm mặc một lát, từ từ nâng mặt lên, đôi mắt mơ hồ phiếm hồng, dường như đã khóc.
“Anh Lục, có thể đóng giả bạn trai em sao? Rốt cuộc tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
Cô thật sự đã chịu đủ lừa gạt, chịu đủ hai mặt rồi.
“Sao lại đột nhiên hỏi cái này?” Lục Minh Viễn cúi người, sờ sờ đầu Tô San, vẻ mặt có chút nhu hòa.
Tô San ngồi thẳng người lại, tựa lưng vào ghế, đưa bàn tay trắng muốt ra, bắt đầu đếm.
“Dáng dấp em cũng tạm được, nhưng bên cạnh anh cũng không thực sự thiếu mỹ nhân. Không từ mà biệt chính là vị trợ lý Phỉ trước kia, tướng mạo cũng không kém em.”
“Trong đầu em đôi khi có thể cho ra những chủ ý hiếm, nhưng trong công ty của anh, người có kinh nghiệm và năng lực hơn so với em nhiều lắm.”
“Em có thể chiến đấu, nhưng không bằng vệ sĩ chuyên nghiệp. Nhất là đối đầu, sức chịu đựng của em thật không tốt.”
“Em……”
Tô San càng nói càng đuối, tức giận dứt khoát kéo tay về, hơi ngửa đầu, hỏi: “Anh nói đi, rốt cuộc anh để ý em cái gì?”
Lục Minh Viễn dựa vào thành ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chòng chọc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Em thật sự muốn biết?”
“Vâng.”
“Vậy thì được, anh cho em biết. Ngay từ đầu anh đã để ý đến em, là bởi vì cha của em—Tô Chính.”
“Cha…….em?” Tô San trừng lớn mắt.
“Đúng.” Lục Minh Viễn rút một điếu thuốc từ hộp thuốc, đốt lên. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng tách khiêm tốn của chiếc bật lửa kim loại xa hoa.
Anh nhả một vòng khói vào không khí, gương mặt chìm trong khói mù có vẻ tối tăm không rõ.
“Mẹ anh gần đây thường gây áp lực với anh, hy vọng anh sẽ đính hôn với Phỉ Mạn. Chỉ là, anh không thích cô ấy. Cho nên, anh chú ý điều tra những người phụ nữ ở xung quanh, sau đó, chú ý đến em.”
“Em xuất thân trong gia đình quân nhân. Mặc dù Tô Chính đã qua đời nhiều năm, nhưng là người thanh liêm chính trực, ngay cả anh cũng biết. Nếu như em nguyện ý gả cho anh, nhất định sẽ được sự ủng hộ của cha anh.”
Nghĩ đến bối cảnh nhà họ Lục, con ngươi Tô San tối tăm lại.
“Cho nên…..” Cô há miệng mới phát hiện cổ họng mình giống như chặn bởi đầy bông, khó nghe cực kỳ, cô vội vàng ho nhẹ mấy tiếng, che giấu chút luống cuống của mình, rồi mới tiếp tục nói: “Cho nên, anh chọn em, chỉ bởi vì cha em?”
Nếu như đây là sự thật, cuộc sống của cô cũng không khỏi quá bi ai.
“Dĩ nhiên không phải.” Thật may mắn, Lục Minh Viễn mỉm cười phủ nhận.
Anh gõ gõ tàn thuốc trong tay, tư thái nhàn nhã cũng khó giấu được khí thế tôn quý.
“Dù sao cũng là người phụ nữ sẽ ở bên anh đến hết đời, cho nên sẽ phải chọn người thuận mắt, hợp lòng anh.”
Tô San không tự chủ liếc mắt. Được rồi, coi như là anh đang tự khen bản thân thôi.
Lục Minh Viễn nhìn bộ dạng Tô San, nụ cười trong mắt lại thêm nồng đậm.
Ở trong lòng anh, Tô San không chỉ đơn giản là thuận mắt, hợp lòng như vậy.
Cái cô gái này xem ra ngốc nghếch, lại chân thật đáng yêu. Cô là cái loại nếu như nhận ơn chỉ bằng giọt nước, chắc chắn sẽ dùng cả con suối để báo đáp. Lấy cô về nhà, vĩnh viễn không cần lo lắng, sau lưng sẽ bị người khác đâm một dao.
Tính tình đáng yêu cỡ nào nha. Trong lòng Lục Minh Viễn cảm thán, đem dàn thuốc dụi tắt trong gạt tàn.
Mấy ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, đến buổi tối, Lục Minh Viễn tự mình đi đón Tô San tan làm.
Tô San bây giờ gắn chặt mác ‘gian thương’ cho Lục Minh Viễn, nghĩ tới hiện tại Lục đại BOSS giúp đỡ cô, tương lai sẽ nghĩ biện pháp từ trên người cô đòi về, chô nên cũng không khách khí nữa, ăn ngay nói thằng yêu cầu anh cùng về nhà với cô một chuyến.
Kể từ sau khi chuyện Trái tim của Chloe lan truyền ra ngoài, khách đến thăm Lâm Gia Thịnh ở bệnh viện chưa lúc nào ngớt, Hạ Tâm Di vì lo lắng ông bị quấy rầy, buổi chiều liền cho ông xuất viện.
Xe vững vàng chạy về khu biệt thự xa xa, đèn đóm sáng trưng.
Trong lòng Tô San mơ hồ cảm thấy không đúng, cô theo bản năng xoay mặt nhìn Lục Minh Viễn, mà khuôn mặt Lục Minh Viễn lúc này cũng nặng nề.
Anh cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
“Này, bên nhà họ Lâm xảy ra chuyện gì vậy, ai đã tới, cậu biết không?”
Cũng không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Lục Minh Viễn quay đầu, ánh mắt phức tạp, thậm chí có chút nghi ngờ nhìn Tô San.
Tô San không tự chủ mà dịch ra ngoài, vẻ mặt không giải thích được.
Chính ánh mắt như vậy lại khiến Lục Minh Viễn thoáng an tâm.
Quả nhiên là anh suy nghĩ nhiều, gia cảnh của Tô San không phải anh đã điề