XtGem Forum catalog
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

tốt, nuốt đồ ăn trong miệng xong, lại dùng khăn giấy lau chùi miệng, mới ngẩng mặt lên, làm bộ đáng thương: “Buổi chiều vừa xuống máy bay em đã tới đây tìm chị rồi.”

“Lúc trưa ở trên máy bay cũng phát đồ ăn chứ!”

“Buổi trưa…”Wayne chỉ nói hai chữ này, rồi chậm rãi cúi đầu, tay thắt vạt áo nói: “Widjan không muốn em tới Trung Quốc tìm chị, cho nên buổi trưa…”

Cậu không nói thêm gì nữa, Tô San cũng đã tức giận hận không đi tìm lão gia hỏa kia liều mạng. Đứa bé nhỏ như vậy, mới 15 tuổi, chính là lúc đang phát triển, sao ông ta lại dám để Wayne đói một ngày?

Nhưng ngay sau đó cô liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.

“Không phải…” Tô San nhớ lại tình hình chung sống vừa rồi của Wayne và Widjan: “Tôi cảm thấy ông ta rất sợ cậu. Hơn nữa cậu là vương tử, ông ta là thần tử sao dám làm như vậy với cậu?”

Sắc mặt Wayne hơi cứng lại, ngay sau đó cười khổ nói: “Thế lực trong vương tộc của Widjan rất rộng, làm sao có hể để một hoàng tử xuất thân thường dân như em ở trong mắt? Mới vừa rồi…Mới vừa rồi ông ta cầu xin em cũng chỉ là giữ uy nghiêm trước mặt người ngoài mà thôi.

Tô San cau mày, trong bụng có chút nghi ngờ, mà đúng lúc này, bụng Wayne lại hợp với tình hình kêu “ục ục” một tiếng.

Wayne giống như sợ hết hồn, vội vàng che bụng, mặt đỏ như mông khỉ, nhỏ giọng mà sợ hãi nói: “Đúng, đúng, không dậy nổi…”

Bộ dạng gặp cảnh khốn cùng này, rốt cuộc Tô San cũng loại bỏ tia nghi ngờ cuối trong lòng, cô đã hoàn toàn ném ánh mắt bạo ngược vừa rồi của Wayne ra sau gáy.

Cô “đinh” một tiếng, hung hăng đặt ly thủy tinh trong tay xuống bàn, giọng căm hận mắng: “Cái gì gọi là nô lớn hơn chủ, coi như hôm nay tôi được lãnh giáo rồi.”

Dùng sức nắm bả vai Wayne, giống như là muốn mượn động tác này, truyền sức lực của mình cho cậu ta. Cô nói: “Đừng ăn những thứ này, chị làm đồ ngon cho cậu ăn.”

(Thay đổi ngôi từ “tôi” sang “chị” nha)

Su si cuộn cơm, súp nấm, sa lát ngô, thức ăn vô cùng đơn giản, Wayne lại ăn vô cùng ngon lành. Tô San gục xuống bàn nhìn cậu, hốc mắt không khỏi có chút ê ẩm.

Đứa bé mười lăm tuổi của nhà người ta đều có dạng gì?

Đánh nhau với mấy bạn trai trong trường, theo đuổi cô bạn xinh đẹp cùng bàn, ở nhà bắt bẻ mẹ làm thức ăn không ngon, quân cha muốn máy chơi game…

Lại nhìn Wayne, chỉ với danh hiệu hoàng tử, lại trôi qua được mấy ngày? Tô San vuốt mũi che giấu cảm xúc.

“Chị San San, em ăn no rồi, cám ơn chị.” Wayne đứng lên, cười ngọt ngào với Tô San, sau đó thuận tiện thu dọn khay trên bàn, bưng vào trong phòng bếp. Ngay sau đó, trong phòng bếp liền vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Tô San vội vàng lập tức đứng lên: “Đừng rửa, để chị là được rồi.”

“Không có việc gì mà.” Trong phòng bếp truyền đến giọng nói kèm theo nụ cười của Wayne: “Mệt mỏi hơn như thế này, từ nhỏ em đã làm qua.”

Tô San ngẩn người, đang muốn bước vào lại ngừng lại. Trên mặt có chút ướt ướt, cô vươn tay lên sờ, chắc là do nước mắt chảy ra.

*

Đêm đã khuya, Wayne ngồi trên ghế sa lon, kì kèo mè nheo không muốn đi, còn bất chợt dùng cặp mắt y hệt nai nhỏ kia, ánh mắt trong veo như nước nghiêng nghiêng nhìn Tô San, sáng vẻ muốn nói lại không dám.

Cuối cùng, vẫn là Tô San thua trận trước.

“Buổi tối không muốn đi về, đúng không?” Cô dịu dàng hỏi.

“Ừ.” Wayne cắn môi, khẽ gật đầu một cái.

“Vậy được, ở đây đi, sáng mai chị mua cháo xương gà cho cậu, vừa vặn muốn ăn nó.” Cô cười khanh khách nói.

Nói xong, chính cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới đề được cảm giác tội ác ttrong lòng xuống được. Buổi tối mà đuổi đứa nhỏ ra ngoài cửa, chính là chán ghét nhất!

“Có thật không? Cám ơn chị Tô San!” Trong mắt Wayne lập tức sáng lên chói hơn cả đèn điện, cậu ta cười hì hì ôm lấy tay Tô San, thân mật cọ cô. Nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Một đứa trẻ mười lăm tuổi, làm lũng hơn thế cũng là tự nhiên.

Tô San cưng chiều đưa tay đặt lên đầu Wayne, cảm giác từng sợi tóc bong mượt xuyên qua ngón tay. Trong nháy mắt kia, trong đầu cô thoáng qu một suy nghĩ hoang đường_có lẽ, kiếp trước Wayne chính là con của cô.

“Được rồi, chớ dính lại.” Cô bị chính ý tưởng của mình chọc cho vui lên, khẽ đẩy Wayne, vuốt vuốt cái mũi cao thẳng của cậu: “Chị đi trải giường cho cậu.”

“Em ngủ phòng chị, vậy chị nghỉ ngơi ở đâu?” Wayne đi theo sau Tô San hỏi.

“Chị đến ở nhà chị Tô Yên của cậu, dù sao cô ấy cũng không có ở đây.” Tô San vừa khom lưng thay chăn mới cho Wayne, vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lại.

“Tô Yên?”

“Đúng vậy, chính là cô gái cùng quay lại với chị cứu cậu, còn nhớ không?”

“Dĩ nhiên.” Wayne khó chịu bĩu môi, chính là cô nhóc miệng lưỡi bén nhọn chứ gì.

“Thì ra các cậu đã sớm quen biết à?”

“Không phải, là sau đó mới quen.”

Trong khi nói chuyện, cô cũng dọn giường xong, xoay người cười nói : “Được rồi, nói chuyện trên trời dưới biển cũng đã đến lúc kết thúc, cậu nên lên giường, trẻ con phải ngủ sớm dậy sướm mới có được thân thể khỏe mạnh được.”

“Chị San San ngủ ngon.” Wayne dịu ngon bỏ lên giường, khéo léo vẫy tay với Tô San. Nhìn cánh cửa trước mắt chậm rãi khép lại, cậu ta mới từ từ nằm xuống.

Giường đệm mềm mại, hương thơm qu